Có nỗi nhớ làm ai đứng lên từ trong bóng đêm




Anh Kỳ chợt nhắc về cậu và hỏi vì sao tớ không tiếp tục.


Cô bé chẩn đoán tớ mắc Hội chứng cần 1 người yêu.


Cô bé bảo thấy lạ là vì sao đến giờ tớ vẫn chưa có ai đi cùng, để rồi chính cô bé nhận ra rằng yêu tớ là cả một quá trình gầy dựng mà không phải ai cũng đủ sức. Điều đó tớ nên xem là một lời khen hay một sự than phiền chợt buông khỏi ý nghĩ mà cả cô bé cũng không kịp nắm giữ lời mình.


“Anh quá đa cảm và tâm hồn cũng đa đoan nên hiểu anh đủ để yêu anh là cả một quá trình gầy dựng.”



[…


Cậu giờ chẳng còn là gì trong tớ. Chúng ta sau cùng có phải là tình yêu. Một ngày tớ nhìn lại và thấy lòng mình có một khoảng lớn, sâu hun hút, đó là bóng tối, một thứ bóng tối hoàn hảo. Trước khoảng sâu ấy tớ cố tìm lại những gì đã biến mất và bóng tối khiến tớ hoài nghi, phải chăng chưa bao giờ có gì ở đó để biến mất.


Thế đấy, tớ hoài nghi chính những gì tớ từng chết sống.


thế thôi, tình yêu nhỏ bé đến như thế



[…


Acous’84 bơm đầy thất vọng cho một đêm thế này.


Kỹ thuật hát acoustic tuyệt vời, hoàn toàn không có tì vết và cũng hoàn toàn không có cảm xúc.


Hạ cuối trở thành vở bi kịch với một khả năng phô diễn chất giọng điêu luyện.



[…


Ký ức như thứ café pha với muối.



[…


Tớ chợt nhớ về lần đi café gần đây với cậu. Rốt cuộc lần café ấy có nghĩa gì cậu.


Chúng ta đối diện nhau và nói chuyện bằng những gương mặt bộ tịch. Chúng ta chơi trò mèo vờn chuột. Chúng ta lấp lửng muốn chạm đến một vấn đề mà vì nó ngày trước chúng ta đã bỏ nhau, thế nhưng rồi sau ngần ấy năm chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ ngồi nhìn mưa bên hiên nhà và chẳng bao giờ đủ bản lĩnh để chạm đến những điều như thế. Và chúng ta vội đứng dậy ra về khi chúng ta biết mình không thể trốn khỏi ánh mắt đối phương. Chúng ta vẫn mãi mất nhau như thế.


Ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta vẫn mãi mất nhau như thế.



[…


Những quan hệ chóng vánh, những cuộc gặp cười rất nông và quên mất nhau ngay khi kết thúc.


Hôm trước gọi điện thoại cho Linh, nói với nhau một lúc để nghe bạn lắc đầu:


“Đời mày chắc chỉ sâu sắc được một lần mà cái lần ấy thì qua rồi. Tao có cảm giác một cái gì ở mày đã mất đi vĩnh viễn.”


Đời sống là thế, người ta luôn phải tham gia những cuộc đánh đổi mà hoàn toàn thiếu thông tin. Để những quyết định có toàn quyền sai lầm. Và ta luôn luôn chỉ có thể chấp nhận.


Cười một chút, phủi tay và bước tiếp.


Như một gã đàn ông đâu thể giữ gương mặt thời trẻ.



[…


đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu





Nguyen Vinh Thong
22:17 13th April 2010

Advertisements

2 thoughts on “Có nỗi nhớ làm ai đứng lên từ trong bóng đêm

  1. hey, you really made me cry when I read this, :) Maybe I’ll call you soon :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s