Mượn máy ảnh đi cắm trại, tình cờ chạm mặt ký ức xưa



Nếu ai đó hỏi tôi về khoảng đời trung học tôi sẽ nói mình chẳng có gì để kể.
Trong tôi những ngày cấp 3 đi qua vô vị.
Ấn tượng của tôi về những ngày tháng ấy chỉ là sự thất vọng khi tôi không vào được ngôi trường tôi và mẹ tôi đã từng mong muốn.


Tôi không thương ngôi trường mình học và tôi sống bằng hoài niệm xưa cũ của những giờ học đội tuyển trong phòng truyền thống ở Hoa Lư, của buổi chiều cuối cùng lũ chúng tôi chia tay nhau để ngày hôm sau thi xét tuyển cấp 3.
Đó là một buổi chiều mùa hè, mưa dầm và chúng tôi hát cho nhau nghe, ôm nhau khóc.
Trời vẫn mưa rả rích, đến tận tối chẳng ai muốn ra về, hát và khóc, càng hát càng khóc.
Hôm ấy tôi về đến nhà thì mưa ướt cả, thay bộ đồ, lên phòng lật giở cuốn lưu bút còn tươi rói, nghe mấy đoạn ghi âm bạn bè thu lại, nhắn nhủ. Nước mắt cứ thế tuôn dài không sao ngừng lại. Cái ý nghĩ ngày mai có khi không bao giờ gặp lại nhau nữa bóp nát lồng ngực tôi.
Giờ đây khi nhắc lại điều đó tôi vẫn đang khóc ngon lành. Không khí ngày hôm đó vẫn còn sống mãnh liệt, gương mặt những người bạn nhòe nhoẹt, những cái ôm thật chặt, vài tờ khăn giấy đưa vội.
Hồi ấy sao mà thương như thế. Tất cả những đứa trẻ đang lớn khóc ròng như một cuộc đưa tiễn. Chúng tôi tiễn đưa nhau vì chúng tôi biết trên đường đời có khi không bao giờ chúng tôi còn gặp lại nhau nữa.
Mashi, tao vẫn nhớ tao với mày đã ôm nhau mà khóc. Giờ đây, tao lại muốn trở về ngày hôm đó, tao muốn tao và cả mày lại là những đứa trẻ và chúng ta có quyền ôm nhau thật chặt như thế, khóc vì thương nhau như thế.


Cấp 3 trong ký ức tôi không có tình thương ấy.
Cấp 3 là một khoảng đời tôi đã đánh mất.


Hôm nay mượn cái máy ảnh của người bạn về, để ngày mai đi cắm trại với khoa.
Trong máy bạn vẫn để lại những hình ảnh cũ, rất lâu rồi.
Lạ thật, ngày cuối cùng của trung học cũng là một ngày mưa. Có thể vì Saigon những ngày tháng 6, tháng 7 thì mưa suốt.
Những gì tôi còn nhớ về hôm ấy là sáng tôi đạp xe đến trường bị mắc mưa. Lúc vào lớp thì cái quạt quay thẳng vào chỗ tôi ngồi. Tôi bị lạnh và bắt đầu mất tầm nhìn hai bên trái và phải, dù cố cách mấy mắt tôi cũng chỉ nhìn được thẳng phía trước. Tay tôi bắt đầu bị co cơ và tôi không thể nào cử động các ngón tay.
Tôi rất hoảng.
Sau khi liên lạc với người nhà, tôi xin phép về sớm.
Mẹ tôi bảo nhờ Thư chạy xe đạp về giùm, sợ tôi không đủ tỉnh táo đạp xe.
Nhưng thôi, dù sao đó cũng là một trong những ngày quan trọng của đời học sinh, ngày cuối của một khoảng đời ta sắp chẳng còn được sống nữa. Tôi làm sao mà biến nó thành một buổi chẳng ra gì với Thư được.
Chầm chậm, tôi tự đi xe về.


Tất cả thời cấp 3 của tôi đi qua không một ấn tượng mạnh mẽ nào.
Ngày cuối cùng của đời học sinh là một buổi sáng mưa nhòe nhoẹt và những trục trặc ngớ ngẩn.


Điều đó, giờ nghĩ lại, thật đáng buồn biết bao, phải không?!





Vinh Thong Nguyen 23rd April 2010

Advertisements

2 thoughts on “Mượn máy ảnh đi cắm trại, tình cờ chạm mặt ký ức xưa

  1. hôm ấy hình như tao là đứa duy nhất không khóc :D
    Có lẻ mày có xu hướng thiên nhiều về quá khứ, còn tao thì mặc nhiên ở hiện tại. Quá khứ đối với tao cứ nhạt dần rồi biến mất luôn :). Như vậy có là hời hợt không? Nhiều khi tao thấy như vậy mà hay, đặc biệt là với những chuyện buồn. Nhưng nhiều khi lại thấy tiếc hùi hụi khi quên nhiều kỉ niệm đẹp quá.
    Không biết tao kể mày chưa. Không hiểu sao tao luôn nhớ rõ cái màu vàng nhờ nhờ ở gian bếp buổi chiều, cái màu trắng nhạt nhạt trước sân nhà bà nội, cái xanh xanh của cây lá nhìn từ giường ông nội. Rồi cảm giác khoan khoái khi vừa ngủ trưa dậy, thấy ông nội vừa thơm vừa hít hà khắp người :). Mặc dù hồi ấy tao mới có 9 tuổi. Nhà bà nội tao giờ đập rồi, xây lại căn nhà to đẹp nhất làng, ai cũng trầm trồ, mà tao thì chả thích. Nhiều khi nghĩ lại thấy tiếc tiếc. Tao có đang lãi nhãi không vậy?

  2. Sao lại là lãi nhãi, mày không khóc vì hồi ấy mày với 9/2 đâu có thân thiết nhiều, tao khóc phần nhiều vì con Mashi thôi, ngay từ hồi đá tao với nó đã nói với nhau tất tần tật về cái sự thật của tao mà, thế nên tụi tao rất thân, thế nên khóc. Nhưng công bằng mà nói thì 9/2 nếu ko có Mashi cũng gây nhiều ấn tượng cho tao.

    Còn về sống bằng quá khứ thì mày cũng biết rồi, tao ko phải là đứa nhiều niềm tin, cho nên sống bằng quá khứ tao cảm thấ mọi thứ thật hơn.

    Lại nói về ấu thơ thì ai lại chẳng khắc sâu, tao vẫn còn nhớ ngôi nhà ngày bé tao ở, có cả bố và mẹ, nhớ những lần chuẩn bị đồ đi chơi, nhớ mưa ba dp95 xẽ chở 2 mẹ con đi ăn cháo lòng, nhớ nhiều và nhớ sâu ấy chứ. Hình như bên FB tao có viết một cái note về căn nhà ở Thảo Điền, ủa mà ko, ko phải FB, là tumblr, nhưng h tao hết xài trang đó rồi, để hôm nào tao gửi link trang đó cho mày xem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s