Mùi thuốc lá trong những giấc mơ



Trượt dài vào khoảng tối của tâm hồn, càm giác như mình đã đi qua phía kia con dốc của đời người.

Cái gì đó làm mình mềm và buông bỏ mọi thứ.

Cái gì đó khiến mình chợt khóc, chợt cười. Đã khóc thì sẽ khóc rất dài, đã cười sẽ cười rất lớn. Cười tự nhiên và say mê đến nỗi không thể dừng lại. Khóc thoải mái và no nê đến độ tự cường điệu hóa cảm xúc để được tiếp tục khóc.

Sau những tràng cười đến đau bụng vì những câu chuyện không đầu, không đuôi, những câu chuyện chẳng đáng để cười như thế, thì chợt thấy lòng chơi vơi và chênh vênh biết bao. Thấy mình như đang vá víu, đang vật vã.

Sau những lần buông nước mắt chỉ vì những điều nhỏ nhặt, thậm chí khi kể với người bạn về chuyện tối hôm trước hai mẹ con cãi nhau như thế nào cũng chợt làm trào nước mắt, thì biết mình đã vô dụng và bất lực hoàn toàn. Nửa đêm xem FB của bạn, nghe bạn nhắc những lần được bố đưa đón đi thi những kỳ thi lớn nhỏ trong đời, chợt nhìn lại đồng hồ, 3 giờ sáng, giờ này bố đang làm gì, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn “con thương ba” mà nước mắt tuôn dài.

Cười như điên vì những điều chẳng có gì đáng cười. Khóc đầm đìa cho những sự thật chẳng mấy đau lòng.

Cảm xúc và biểu hiện cảm xúc trở thành nồi lẩu đốt nóng bằng sự cường điệu.

Để rồi sau tất cả thấy mình lâng lâng, thấy mình bay bay, thấy mình như không còn thuộc về thế giới này.

Chợt hiểu và cảm thông cho nỗi cô đơn của những kẻ rú ga hằng đêm trên xa lộ.

Chợt biết vì sao có những con người tìm đến ma túy một cách tự nguyện.

Chợt thèm được ngồi cùng ai đó trên sân phơi của một khu tập thể, hít thở không khí ẩm sương đêm trộn lẫn mùi thuốc lá ngai ngái, tựa đầu vào mà kể lể.



[…

“À, tớ chả biết nữa, tớ thấy mình như con mèo đang nghịch một cuộn len. Cuộn len rối mất rồi.Tớ muốn gỡ ra cuộn lại cho ngay ngắn. Nhưng tớ thấy buồn lắm ấy, cậu ạ. Vì tớ không có những ngón tay…”

Nhận mail của một người bạn tít tắp Canada để biết không phải chỉ mình tôi thấy bất lực giữa đời sống này.

Những người bạn tôi cũng có những khó khăn trong cuộc đời họ nhưng họ vẫn sống tốt. Mọi huyện với tôi vì sao lại trở nên như thế.



[…

Có những thứ không phải bao giờ cũng nói ra được bằng lời.

Có những điều tiếng người cả một đời không diễn tả nỗi.




 

 

 

 

[…

Những ngày mưa nằm dài, ngủ li bì, trôi bồng bềnh qua mộng mị.

Thức dậy thấy miệng đăng đắng, chợt thèm một cốc café cho thật nhiều sữa.

Tuổi 19 vậy là đã đi qua. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời là đây đang hoài phí theo đúng nghĩa.

Khi người ta lang thang trong chính bản ngã để đi tìm bản ngã.

Khi người ta hiểu rõ ở mình đang đánh mất nhưng không tài nào biết mất những gì.

Để khi nhận ra mình còm cõi, mình thờ ơ, mình nhạt, mình hết điên, mình chính chắn, mình lớn, mình người thì đã là quá muộn. Khi ấy đã bước hẳn lên một giai đoạn khác mà trong suốt sang chấn chuyển đổi người ta quá thiếu thốn tình cảm để tinh thần đủ lành mạnh nhận ra bước chuyển, để kịp hoàn thành những gì còn dang dở, để kịp sống hết, sống trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất cuộc đời.





 

 

 

 





Vinh Thong Nguyen

3 thoughts on “Mùi thuốc lá trong những giấc mơ

  1. Chị chưa bao giờ thấy người nhạy cảm mà sung sướng về mặt tinh thần cả, trừ khi bản thân họ làm họ tin như thế.

    • Da, cung k ðen noi nhu the, sung suong tinh than thi cung co chu nhung chóng vánh va qua rat nhanh, co khi minh con chua kip cam nhan tron ven su sung suong ay. :) Ban e thac mac tai sao e lai cu hanh xac minh nhu the. Nhung con ng e no hay suy nghi vay, e k song khac di dc.

      • Hà hà, đâu ai “bắt” em sống khác đi đâu nè. Chị cũng là một trong những phần tử nhạy cảm đó nên cảm thán một chút thôi (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s