Trong lúc ăn cơm chiều chợt thèm được ra biển



Âm nhạc vẫn còn day dứt mãi trên tầng hai căn nhà cuối phố.


[…

Thị trấn nhỏ nhưng có tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp. Từ ô cửa be bé trên tầng hai, người ta có thể nghe và sống trọn cái ngây ngất được gần biển. Biển hiện lên, ở đó, trong một tổng thể hài hòa và huyên náo. Biển khi đi xa, càng xa ta càng nhìn thấy rõ.

Biển không phải với cát vàng và nắng cháy.

Biển với những cái ôm bất chợt, đôi bàn tay trần và một xế chiều rong chơi.

Biển là linh hồn.

Lòng biển cất giữ những bí mật thiêng.


[…

Những chiếc đèn đường nghiêng dần đi trong mưa. Khuấy nhẹ cốc cacao, anh khẽ buông một hơi thở. Phố, sau những ánh đèn đường chát chúa, không giấu nỗi sự ủ ê của nó. Mưa đã nhiều ngày nay. Mưa rả rích, dông dài. Mưa lướt thướt. Cầm lấy một cái ô mà đi trong mưa thế này, dừng lại dưới một trụ đèn ngoài kia thì thấy ai đó đang dúi vào tay mình một cốc trà đường thật. Thì cái ánh sáng vàng chát chúa mà khi đứng che ô bên dưới ấy, nó đúng là một cốc trà đường giữa đêm lạnh.

Ngồi phía sau khung cửa sổ be bé, khoát một tấm chăn mỏng, xoay xoay cốc cacao nóng trong tay, anh hồi tưởng. Ký ức lần lữa đi qua sống động, chóng vánh và rực rỡ. Anh thấy thèm biết bao bên ngoài kia là biển.

Những trụ đèn đang nghiêng dần trong mưa xin hãy nằm xuống. Đường xá quanh co xin hãy thành nước. Nhà cửa xin hãy là những con tàu.

Và anh sẽ cởi, cởi bỏ tất cả để bơi về biển.

Lòng biển chứa những bí mật thiêng. Đó là công thức của một thứ thanh xuân kỳ diệu và dài lâu, vĩnh viễn.

[…

Kể ra cũng đã rất nhiều năm, ngày ấy nếu tôi không nhấc cú điện thoại vào đêm hè. Có lẽ đời tôi đã khác.

Giờ đây, ngay lúc này, tôi đang trải qua kỳ nghỉ dài trong căn nhà cô ấy bỏ lại.

Đúng, người con gái tôi yêu, nàng đã bỏ tôi và ra đi vào cái ngày thủy triều lên rất lạ lùng.

“Nếu anh chịu khó hỏi, căn nhà sẽ kể cho anh nghe tất cả về em. Và cả những ký ức chúng đã lén cất giấu suốt nhiều năm trời vào những viên gạch tường.”

Căn nhà của nàng, những mảng tường, khung cửa sổ, chúng đang ra sức chối bỏ tôi. Sự ra đi của nàng đồng nghĩa với một cái gì đó im lặng vĩnh viễn đã bật lên trong chúng.

Căn nhà im tiếng.

Chúng thở khe khẽ và trở mình vào đêm. Chúng im lặng chứa đựng những ký ức. Một cách nào đó, chúng là biển.

 

Biển huyên náo cất giữ vĩnh viễn thanh xuân của nàng. Ngôi nhà im tiếng giấu nhẹm câu chuyện về nàng đâu đó giữa những viên gạch tường.




 

 



Vinh Thong Nguyen – preview my story

Advertisements

2 thoughts on “Trong lúc ăn cơm chiều chợt thèm được ra biển

  1. đọc thích lắm mày ạ, viết nhanh nhanh đi cho tao xem với, biết đâu lại là một bất ngờ nữa :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s