Saigon của anh đẹp quá.



Cứ thế này thì anh chết mất, dăm ba ngày anh lại tự cho phép mình bê tha một ngày.

Anh là thằng chẳng bao giờ gom góp đủ bản lĩnh. Cái gì ngay từ đầu anh đã khuất phục thì sẽ chẳng bao giờ anh ngoi lên khỏi chúng được.

Người ta bảo cái khó ló cái khôn, nhưng mà khó vừa vừa thôi anh còn xem như driving force mà cố gắng, chứ mà khó quá là anh bỏ luôn.

Ờ, anh là thằng sống chẳng một chút bản lĩnh như thế.

Vậy mà người ta nói người ta thích anh, người ta tìm cơ hội làm quen anh.

Anh tự hỏi mình không đáng ghét sao, nếu anh gặp thằng nào có biểu hiện bên ngoài như anh (mà không có cơ hội hiểu sâu con người bên trong) thì anh ghét chúa. Vừa nóng tính, vừa khắc khe, lại thêm một chút khinh người (chủ yếu là những người vô trách nhiệm) và ít khi galant với phụ nữ theo kiểu những thằng con trai vẫn hay tỏ ra.

Vì sao họ thích anh, anh không biết. Anh hỏi Kat xem tại sao người ta thích anh, Kat không biết. Anh hỏi thế tại sao Kat thích anh, cả hai đứa cùng cười.


[…

Mấy hôm nay anh thấy nhớ bạn anh kinh khủng.

Lê Từ Ân.

Bùi Năng Sung Túc.

Xanh Biếc.

Nam Duong.

Duy Văn.

….

Những người bạn ít khi anh nói chuyện nhưng vẫn dõi theo họ hằng ngày, xét ra về mặt này thì FB cũng là một thứ có ích, chúng giúp anh biết họ đang làm gì, nghĩ gì, ăn gì, học cái gì, đi đứng những đâu.

Deactivate FB, anh mất dấu tất cả họ.

Nên anh nhớ, anh muốn hỏi thăm, anh muốn nói chuyện tào lao với họ.

….

Cái gì anh quý, anh thương thì xa mấy anh cũng nhớ.


[…

Vừa nãy anh ghé qua chỗ Koma, cậu ấy là một tay máy anh ngưỡng mộ.

Từng một thời anh và cậu ấy là những người bạn thắm thiết, nhưng rồi về sau anh và cậu ấy đi những con đường khác nhau, rồi mất tin nhau dù vẫn học chung một trường.

Gần đây anh “gặp lại” cậu ấy, giờ đã là một tay máy cừ. Ít ra với anh cậu ấy cũng là một cái gì đáng ngưỡng mộ.

Nhiếp ảnh với anh cũng là một đam mê, nhưng anh đã không đủ lửa để dấn thân, một lần nữa anh lại đi con đường khác.

Thế nên khi bắt gặp thằng bạn ngày xưa làm được những điều mình muốn làm từ lâu, anh mừng, cảm giác như Koma đã giúp anh theo đuổi nhiếp ảnh.

Có lẽ cũng vì thế mà gần đây anh hay dõi theo những bức ảnh của cậu ấy.

Lại nói chuyện ghé qua chỗ Koma hôm nay, anh nhặt được cái này.



View đẹp quá.

Saigon nhìn thế này anh giật cả mình. Saigon của anh đây sao?

Có phải Lê Duẩn không, vỉa hè lát đá anh đi mòn hết bao nhiêu đôi giày mà sao chưa bao giờ anh thương như lúc này? Xa xa chẳng phải là department store mà trước đây sáng sáng anh vẫn bấm thẻ ra vào sao?

Rồi cả Nam Kỳ nữa, mới hôm trước Kat vừa chở anh vèo vèo qua chỗ này mà, hai đứa còn chỉ trỏ cười nói um sùm cả con đường.

Đây là Saigon mà anh khao khát muốn bỏ đi đây sao? Đây là mảnh đất mà anh đau đớn từng ngày vì mải quanh quẩn đây sao?

Saigon đẹp thế mà vì cái gì anh muốn đi khỏi, đi ra ngoài kia. Vì cái gì anh ghét, anh ghẻ lạnh với những con đường. Vì cái gì anh nhao nhác từng ngày đ-ư-ợ-c tha hương?

Anh không biết.

Chợt anh mất hết phương hướng trong đời.

Bám víu vào giấc mơ du học như một cái đích đặt ra để có cái gì đó mà cố gắng.

Rồi nếu, anh nói là nếu thôi, đến một ngày anh có trong tay vé lên đường, anh có còn muốn đi không?

Anh không biết.







Vinh Thong Nguyen

Advertisements

2 thoughts on “Saigon của anh đẹp quá.

    • oh, thì bữa nào đi, mày làm tao nhớ hôm tao với mày lê la Hà Nội rồi qua Xuân thu, vui, mà giờ Xuân thu đập rồi, hơi tiếc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s