Tình yêu thì ai cũng cần



Đêm, sau khi kết thúc 2 cái tiểu luận, anh ngồi nghe Damien Rice.

Chỉ có The Blower’s DaughterVolcano thay phiên nhau repeat.



[…

Tối muộn, anh đi học về, mẹ anh mắng. Những lời rất khó nghe.

Không hiểu sao nhưng anh không thể thoát khỏi cái ý nghĩ rằng nếu như không có bác ấy thì ba mẹ con anh cứ sống cùng và chẳng bao giờ đến nỗi nói nhau bằng những lời như thế.

Người đàn ông ấy một cách nào đó làm mẹ anh rối bời mà chính bà cũng không nhận ra.

Một người đàn ông tốt và yêu mẹ anh, quý mến anh và em gái anh.

Còn mẹ anh, sau cuộc hôn nhân tan vỡ đã nhiều năm, cũng cần được yêu chứ.

Anh công bằng mà.

Nhưng ít nhiều căn nhà này đã không còn nếp cũ của nó.

Sau những lời mẹ anh nói, anh ngồi vào bàn, gần 22h, anh vẫn chưa ăn chiều, cơm nguội, canh lạnh, thức ăn có vị hơi mặn. Mặt kệ chúng, anh cứ xúc những thìa đều đặn và nhai đều đặn, và nuốt đều đặn.

Bếp yên lặng quá, anh định bật TV lên cho đỡ quạnh quẽ nhưng thôi, anh lại tập trung vào ăn cho xong bữa.

Sau khi rửa bát đĩa, anh lên phòng.

Bước từng bậc trên cầu thang tối mà anh tưởng như đời mình đã ngừng nghỉ, hay một cách nào đó thời gian đang giãn ra quanh anh.


[…

Chợt thèm biết bao một tấm lưng để tựa vào.

Chợt anh muốn có ai đó ôm lấy anh những lúc thế này.

Gia đình với anh quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời, một ngày anh nói chuyện với mẹ nhiều hơn với bạn, rồi cả em gái anh nữa. Thế mà giờ đây nó đang trở thành cái gì vậy?

Anh không biết.

Điều duy nhất anh có thể làm là yên lặng nhìn nó trượt dốc. Là yên lặng phớt lờ những điều không hay và kiên nhẫn chờ đợi những lúc cả ba mẹ con nói cười vui vẻ.


[…

20 của anh vì cớ gì vất vả quá.

Hay 20 của bạn anh, của tất cả chúng ta điều có những thứ mệt nhoài như thế.


[…

Bạn anh bảo anh nên tập thiền cho lòng thanh thản bớt.

Anh có hứa sẽ tìm hiểu, nhưng không lấy đâu ra thời gian.

Những người như anh tập thiền rồi không chừng lại sinh ra tự yêu mình thì khổ.

Lúc ấy cả prozac hay gì gì nữa thì cũng chẳng thể kéo anh về với thế giới đầy hạnh ngộ này.


(Ông Túc, nhắc tới đây lại nổi hứng muốn nói chuyện tào lao với ông, mấy hôm nay sao rồi, hôm nào có quẩn trí quá thì cũng đừng nhào xuống đường ray metro Montreal nha ông, bữa nghe ông kể trên FB mà rùng mình. Nếu ông đọc được mấy thứ này thì lên tiếng cái nhe, mất FB không sao liên lạc với ông được.)











Vinh Thong Nguyen 01h29 3rd August 2010

Advertisements

10 thoughts on “Tình yêu thì ai cũng cần

    • Thế nếu bây giờ có ai đó yêu Rebyn, Rebyn có chấp nhận từ bỏ tình trạng tự yêu để yêu người ta không?!

      Hi, tự yêu trong ngắn hạn thì tốt nhưng về lâu dài nó để lại những hệ quả to tát lên tâm hồn đấy, đừng đùa. :)

      Còn thiền thì tốt, cái này ok rồi.

  1. Chào ông Thông. Tôi đang lên tiếng đây, nói bậy bạ vụ metro gì vậy?..sao không active FB lại đi, ông sợ cái giống quái gì ngoài đó hở?.. đừng suy nghĩ nhiều cho mệt, bỏ m, bỏ cha hết mấy suy nghĩ vẫn vơ đi…cứ phiêu phiêu mà sống. Ề, mà tự nhiên sao tôi thấy muốn nói tào lao với ông cũng ngại ngại và khó khó, chắc cũng nên để xem coi ngày mai còn cảm thấy muốn nữa hay thôi. Vậy sẵn có đây tôi huyên thuyên luôn mắc công mai lại đổi ý, ông sẽ chẳng có cái comment .
    Tuổi 20 vẫn còn loay hoay lắm, có trăn trở, cọ xát, vất vả thì tốt, cho dù hoàn cảnh thế nào. Thử một lần vất vả đến quên sầu chưa?
    Vì đang chịu những áp lực, bực bội trong cuộc sống, mà người ta dễ nỡ vô tâm trút ra thành những từ ngữ tồi tệ, gây tổn thương nhất cho những người nhà vốn gần gũi và yêu quý ta nhất. Lúc sắp chết, những hình ảnh cuối cùng trong não cũng chỉ là bóng hình gia đình, người thân xa xưa … Mà biết đâu về một phương diện nào đó, đó là sự ghét nhau rất, rất ngầm mà chất người không cho phép thấy, trừ khi có những tổn thương não cho phép chúng phô ra .
    Tuổi 20 “perfect” dành cho một người trẻ hiện đại bây giờ là gì nhỉ, theo ông?… đã có sẵn những cái gì cần chưa và bao nhiêu thì mới đủ.. Cái (tôi ) Lý tưởng, cái (tôi) Thực dụng mâu thuẫn thế nào với nhau nhỉ?
    Mà oh yeah, đúng là có nhiều tiền thì đúng là đỡ vất vả, popular hơn, có thể khoác lên mình một hành trang tuổi 20 trẻ, khỏe, thiệt là xì-tin, hào nhoáng và thơm tho, chỉ nhìn sơ thôi ai cũng thích ngắm và sờ mó :)
    Tuổi 20 đầy ngổn ngang và khao khát. Bây giờ đã là lúc vừa sống cho hiện tại cũng là vừa sống cho tương lai. Quá khứ nào đẹp, bản thân thấy thích, thấy có ích thì lấy; nếu mà tào lao, xấu xí quá thì đừng vứt hẳn, cũng học được từ nó. Nhưng nếu đã vứt hẳn rồi thì đừng bảo ai đi nhặt lại hộ.
    Đã xác định trước cái gì đang đến và sẽ mất mát , đừng giật mình khi một hôm thấy chúng đã biến chuyển bấy lâu.

    Tôi không hiểu lắm về tình yêu. Vậy 20 không yêu được thì tính sao đây ta?

    Gần cả năm nay không hiểu sao tôi thường đâm ra hài hước, khi đi học cũng như khi ở nhà. Vài người quen mới còn khuyên tôi nên đi diễn hài. Quả là hài. Hơi tưng tửng. Quẩn trí sao nổi. Những lúc cười và làm xúc tác cho người khác cười, sao thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhõm.
    Nhưng mà rồi dạo này bỗng nhận ra những thứ chóng chánh, không bền, rất kì lạ.

    Sống tốt.

    • “Tuổi 20 vẫn còn loay hoay lắm, có trăn trở, cọ xát, vất vả thì tốt, cho dù hoàn cảnh thế nào. Thử một lần vất vả đến quên sầu chưa?”

      “Đừng giật mình khi một hôm thấy chúng đã biến chuyển bấy lâu.”

      “Tôi không hiểu lắm về tình yêu. Vậy 20 không yêu được thì tính sao đây ta?”

      “Gần cả năm nay không hiểu sao tôi thường đâm ra hài hước, khi đi học cũng như khi ở nhà.
      Những lúc cười và làm xúc tác cho người khác cười, sao thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhõm.
      Nhưng mà rồi dạo này bỗng nhận ra những thứ chóng chánh, không bền, rất kì lạ.”

      T sẽ reply cm này của ông bằng một entry gần nhất, có nhiều thứ đáng để nghĩ lắm chứ, xem ra t nên học ở ông nhiều. Hihi, mấy hôm nay cũng ổn rồi, t đang sống trong thời kỳ chả thiết tha gì ráo, trừ chuyện du học, nhưng mà cũng ko đến nỗi ám ảnh nữa, rồi t sẽ tìm được đường đi ra ngoài kia thôi, mà nếu ko đi đc thì nhìn lại t thế này cũng tốt số hơn khối ng rồi, phải không ông.

  2. you were born alone, live alone and will die alone.

    tự yêu should then be the greatest thing you master.

  3. “tình yêu thì ai cũng cần”, tự nhiên hôm nay tâm đắc câu này mày ạ :)

    • oh, bạn tao coi cái này xong nó đâm ra nghĩ vẩn vơ về chuyện yêu đương của nó, rồi cảm ơn tao đã viết cái này, tao hỏi ủa có liên quan gì ko, tao toàn kể chuyện mẹ tao, chuyện tao thôi mà, nó kêu phải đợi có liên quan mới suy nghĩ sao, y như rằng tao bị thiếu muối ấy, hehe, mà kể cái này ra nghe cũng thiếu muối thiệt, mợ ơi, tao thiếu muối thiệt rồi, hehe

  4. mày ơi, làm sao để cm từ blogspot qua wordpress của mày? Home của mày art, và u mặc quá :) Nhưng tao thích thế, theme giống như sự pha trộn của một chút Trương Duyệt Nhiên, một chút Và khi tro bụi vậy :)

    • Mày thấy cái cm của tao bên blogspot mày ko, chỉ việc click vào chữ Pinecrocodile là nó chạy qua đây thôi. Còn khi mày cm bên này thì chỗ URL mày cho cái địa chỉ blogspot mày vô, nhớ có cả http:// nha, và nhớ stick vào cái ô nhỏ nhỏ đầu tiên phía dưới để khi tao reply nó sẽ báo qua email cho mày.

      Còn để add trang này qua blogspot thì mày lấy css code rồi add feed như hồi ở 360 ấy.

      Ko thì để hôm nào tao qua tao làm cho. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s