Gửi bạn anh một lời xin lỗi



Đêm, nhà anh sau trận mưa rào, gió thổi luồn qua tu viện Phanxico xào xạc.

Anh lục tìm CD cũ, Norah Jones, Troels Gustavsen, Damien Rice, mấy đĩa nhạc Quốc Bảo,… chẳng có gì vừa vặn.

Anh bỏ cuộc, nằm ngơ ngác trên giường, nhìn một dạo quanh căn phòng. Rồi anh đến trước gương, nhìn anh. Ai cũng bảo anh gầy, càng ngày càng gầy, anh không tin. Giờ thì đúng là anh gầy thật.

Sáng anh cân, 57 kg, anh leo xuống đập đập cái cân mấy cái, leo lên, vẫn 57. Anh mất veo 5 con số chỉ sau một thời gian ngắn.

Cái cân trong góc nhà không hề hỏng, thứ đang hỏng hóc là chính anh.

Hệ quả của những đêm ngủ 4 tiếng, của bỏ bữa triền miên và hàng cơ số những thói quen không tốt khác.


[…

Sự im lặng trong căn phòng khiến anh khó chịu.

Cố gắng một lần nữa với thùng CD, Negative proof, Latin pop pha trộn RnB và một chút Jazz.

Giọng hát đầy nội lực, ẩm ướt, nóng bức và căng phồng rạo rực. Chúng phần nào đổ đầy sự trống rỗng trong anh.


[…

Anh không biết phải bắt đầu câu chuyện ở đâu.

Một cách nào đó anh nợ bạn anh một lời xin lỗi.

Anh đã hơi quá đà, và ơn trời là anh nhận ra điều đó sớm và dừng lại.

Tất cả nên là những quyết định độc lập.

Khi anh không đủ khách quan, anh không muốn mình lại ca cẫm những điều có vẻ như miễn cưỡng.

Nếu đó là tình yêu của bạn anh thì tốt rồi, tốt rồi.

Nếu đó không phải là tình yêu của bạn anh thì anh cũng đâu thể làm gì hơn. Anh đâu có quyền định đoạt cuộc đời người khác.


[…

Chiều, lúc nói chuyện với bạn anh qua Y!M, anh đã khóc.

Mà thật ra thì anh không khóc, nước mắt chỉ tự nhiên chảy dài.

Mất sáu năm để anh thật sự bình tĩnh.

Mất sáu năm để giờ đây anh hiểu được rằng yêu một người thì đừng xét đoán nhiều quá và đừng mong được đáp trả.

Nếu được, anh muốn mình yêu một lần nữa.


[…

Anh đã thích siêu nhân ngay từ những ngày tháng Bảy của mùa hè năm trước.

Những ngày cực kỳ cam go với anh, và chính ở nơi cam go nhất, thời điểm cận kề nhất, anh đã gặp siêu nhân và anh biết mình không ổn rồi.

Thế mà hồi ấy anh mạnh mẽ thật, anh phớt lờ bản thân và tập trung cao độ, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lần đó. Và siêu nhân cũng vậy.

Đến lúc anh apply thi vào Chương trình đào tạo đặc biệt, siêu nhân cũng apply, và anh đậu, siêu nhân cũng đậu. Rồi đến ngày anh xem danh sách lớp, anh đã gặp ban điều phối chương trình để xin chuyển lớp nhưng họ không đồng ý.

Chính sự khước từ của họ khiến anh tỉnh táo và hiểu được rằng, anh làm thế được gì. Siêu nhân không giống như anh. Dây vào chuyện này, anh chỉ có khổ mà thôi.

Thế là anh từ bỏ.

Nhưng anh vẫn thích siêu nhân.

Nụ cười ấy và gương mặt ấy, cả giọng nói ấy khiến anh vui biết bao. Chúng có một sức tác động kỳ lạ.

Anh rất vui, thế thôi. Đã qua rồi cái thời anh khiến mình nhàu nát vì những điều như thế. Giờ đây anh biết chấp nhận và anh hiểu rõ hạn định của mình.


[…

Anh có một thói quen thế này, cái gì anh không làm được nhưng bạn anh làm được anh sẽ ủng hộ hết mình. Khi ấy anh vui như thể bạn anh đã thay anh làm điều đó.

Thích một người cũng thế.

Những ngày này, siêu nhân có ý gì đó với bạn anh và bạn anh cũng xao động.

Anh ủng hộ họ hết mình, họ thành một đôi anh sẽ vui biết bao.

Chẳng phải bạn anh đã có thể thay anh hằng ngày ở bên siêu nhân sao, thay anh thích siêu nhân và chăm sóc, quan tâm, lo lắng.

Thế nhưng bạn anh vẫn còn những phiền muộn từ quá khứ, nỗi lo sợ bị chối từ.

Anh khuyên bạn hãy dũng cảm tiến lên và sống thật cho những cảm xúc của mình. Yêu một ai đó đâu cần phải được đáp trả.

Anh chẳng có một con đường nào để đến siêu nhân, trước mặt anh đã là lằn ranh của hai thế giới, đến một cơ hội để được sống thật với cảm xúc của mình anh cũng không có, đến nhìn trực diện siêu nhân anh cũng không thể.

Bạn anh có quá nhiều cơ hội nhưng lại đang phí hoài. Nghĩ đến điều đó nước mắt anh tự nhiên ứa ra.

Anh muốn một lần được yêu và dấn thân biết bao, đến tiến lên để thất bại anh cũng không được quyền.

Thế mà bạn anh đang từ bỏ chỉ vì những phiền muộn mơ hồ, vì sợ thất bại.

Càng nói nhiều với bạn rằng quá khứ thế này thế nọ chỉ vì abc xyz, càng giải thích với bạn anh thấy mình càng giống như đang miễn cưỡng.

Là anh đang cố miễn cưỡng bạn anh, phải không?

Hay anh chỉ đang giúp bạn anh nhận ra những điều mà nếu bây giờ không làm sau này sẽ hối tiếc?

Anh không đủ khách quan, vì anh cũng thích siêu nhân mà.

Thế nên phải chăng anh đang cố bắt ép bạn anh thay anh bước vào mối quan hệ này? Thế nên phải chăng anh nên dừng lại?

Bạn anh lớn rồi, bạn anh biết phải định đoạt đời mình ra sao và nếu có sai lầm bạn anh phải tự chịu trách nhiệm với nó.

Anh không có tư cách và anh nên bình tĩnh rút khỏi cuộc chơi.

Nếu bạn anh và siêu nhân là những người có duyên thật sự, thì họ sẽ gặp nhau một lúc khác trong cuộc đời này mà thôi.


[…

Chỉ có một điều anh phải nhớ, anh và siêu nhân thì không bao giờ có thế.

siêu nhân không phải như anh.












Vĩnh Thông Nguyễn

Postscript:

Entry này anh biết chỉ một người có thể hiểu, và nó sẽ là một cú shock.

Với anh, mọi chuyện đã qua rồi, anh thích siêu nhân, ừ thì thích, nhưng chỉ có thế thôi, anh đủ bình tĩnh để tiết chế lòng mình và nhìn thẳng vào sự thật.

Lẽ ra anh đã định không nói nữa và cất giữ tất cả như một mẩu chuyện vụn vặt trong hàng vô số chuyện xảy ra trong đời. Nhưng anh thấy làm thế có lỗi và lòng anh cũng bức bối.

Bạn anh nếu xem rồi thấy bị shock và không đủ can đảm để nói những chuyện này khi gặp anh thì cứ im lặng mà phớt lờ chúng đi. Không sao cả, anh hiểu.

Nếu được, anh vẫn mong hai người sẽ có thể là gì đó của nhau.

Yêu thật thà.

<em>

</em>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s