Hôm nay có người bảo rằng muốn ôm anh, nghĩ rằng anh sẽ rất mềm và rất thơm.
Chợt anh cũng thèm được ôm ai đó, rồi anh nghĩ đến một người.
Ừ nhỉ, chắc cũng sẽ mềm và thơm.
Phải chăng khi ôm người ta thương, thì trong vòng tay ta họ rất mềm dù họ có gầy bao nhiêu đi nữa và rất thơm dù có bao nhiêu nắng gió.
[…
Đã mấy tuần nay anh không viết được gì.
Vẫn đọc tumblr của bạn đều đặn, vẫn ngồi hàng giờ trước truyện ngắn dang dở.
Nhưng câu chữ chừng như đã đi quá xa.
Mất mát, tiếc nuối, đau đớn, hân hoan, khấp khởi,… tất cả những từ ngữ ấy đã không có trong đầu anh từ bao lâu rồi.
Thế nên anh không thể viết.
Vì anh không đau được với nhân vật anh tạo ra, vì anh không còn đi cùng trên dòng chảy xúc cảm của những cuộc đời đó, nên câu chuyện cứ mãi chẳng thể hoàn thành.
Dù những nhân vật đó và những cuộc đời đó từng là một mẩu lấy ra từ đời sống của anh, những xúc cảm đó và anh từng cùng một dòng chảy.
Giờ đây, thứ duy nhất anh nghĩ tới chỉ là hạnh phúc.
[…
Hạnh phúc ám ảnh đến từng giấc ngủ.
Hạnh phúc khiến anh không còn bật khóc.
Hạnh phúc cho anh sự bình thản trước mọi biến cố.
Hạnh phúc làm anh từ bỏ mọi nỗ lực để được yêu thương.
Hạnh phúc trở thành thứ anh tôn sùng và sợ hãi.
[…
Gần đây một người bạn hay hỏi anh tại sao anh thờ ơ và bàng quan trước mọi thứ đến thế. Trong câu hỏi ra chiều trách cứ.
Bạn hỏi anh nếu một người bạn thân bỏ rơi anh thì sao. Anh bảo thì thôi, bạn thân với anh thì anh thân lại, chân tình với anh thì anh cũng chân tình, giờ không chơi với anh nữa thì anh cũng thôi không tìm đến người bạn ấy nữa. Có gì phải to tát vấn đề.
Trong lúc bọn anh học về Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh, thầy đã nói về chuyện ngoại tình trong hôn nhân. Thầy bảo đàn ông ngoại tình thì còn được tha thứ, nhưng phụ nữ ngoại tình sẽ bị xã hội lên án rất gay gắt. Anh chẹp miệng bảo sao lại phải thế nhở, phụ nữ đàn ông gì ngoại tình thì cũng như nhau cả thôi, với anh phụ nữ ngoại tình chả có gì là to tát. Bạn anh lại khinh khỉnh “vì ông bàng quan quá đỗi”.
Cứ như ngày trước, ai chửi mắng anh chắc anh sẽ hùng hổ mà trả miếng, nhưng giờ lại thôi, anh cười xòa vì người ta có tư cách gì đâu nếu anh không khẳng định những lời chửi mắng đó, họ chẳng khác nào lũ chó sủa vu vơ ngoài đường, ai đâu lại dư hơi sức đi bảo những con chó ngoài phố câm mồm khi chúng đang sủa.
Phải chăng anh đang bàng quan?
Hay anh đã vừa khép cửa đời mình, để mặt tất cả muốn ra sao thì ra. Bởi vốn dĩ tất cả chúng ta là những pháo đài độc lập, nếu ta không cho phép thì chả ai xâm phạm được và ta cũng chả thể xâm phạm ai.
Vì chúng ta không có tư cách trong quan điểm của nhau.
Thế thì đừng lên án, đừng đánh giá, đừng chê trách. Nếu được hãy tặng nhau một lời khen, một điều dễ nghe để đời sống vui vẻ.
Tại sao không nghĩ lại rằng, người đàn bà ngoại tình đã là một người đàn bà đầy can đảm để sống thật với chính cuộc đời chị ta.
Đời sống có bao lâu, sao cứ phải buộc mình vào những lề thói và khuôn khổ chung để làm gì. Rồi khi xuôi tay không thể nhắm mắt.
[…
Suy cho cùng, cái tôi mới là cái quan trọng nhất.
Và chính cái tôi là cái đem lại hạnh phúc.
[…
Hãy tôn trọng cái tôi của mình bằng cách đừng xen vào những cái tôi khác.
Và hãy tặng cho những kẻ xen vào cái tôi của chúng ta một nụ cười và lòng thương.
Vinh Thong Nguyen