Ngày đã qua và những con người cổ tích



Sáng nay nhận e-mail của cậu ấy, chợt giật mình khe khẽ. Những con người cổ tích hay một cậu chàng nhỏ bé như từ trong cổ tích vì một lẽ gì đã lớn phổng lên như thế. Đó phải chăng cũng là một phép màu của cổ tích hay những hệ lụy của một đời sống phức tạp.

Cậu, mình đã khác đi nhiều phải không, nhiều lắm. Cậu thì cơ chừng vẫn là cậu của ngày mình biết, xanh và trong quá đỗi.

Bầu trời chỗ cậu hôm nay cao không cậu, những cái cây to lá đã chuyển màu vàng đỏ mà mấy hôm trước cậu gửi ảnh cho mình bây giờ đã rụng lá chưa.

Ngày êm dịu cho cậu, mình tiếc, rất tiếc vì đã không thể mãi là một cậu bé nhỏ từ trong cổ tích.

Chemise, quần âu, cravate, giày tây. Những thứ ấy một cách nào đó đã trở nên vừa vặn với mình. Như chúng ta vẫn luôn tự vấn về quá trình lớn lên.

Chúng ta, mỗi người là một khối mâu thuẫn lớn. Khi bé, chúng ta muốn mình lớn lên bằng cách đi vào giày cao gót của mẹ, mặc áo chemise của bố. Nhưng khi những thứ ấy thật sự vừa vặn với mình, thay vì vui mừng chúng ta lại sợ hãi.

Ngày đã qua từ khi nào.

(À, nhân tiện mình muốn nói với cậu, tóc ngắn xinh đấy, nhưng mình thấy con gái tóc dài sẽ dịu dàng hơn.)



[…

Đêm, trong lúc học Macroeconomic, anh chợp mắt đôi chút xoa dịu cơn buồn ngủ.

Khi anh mở mắt ra đã là 7:00 sáng. Tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Giấc ngủ sâu đến độ anh không tin mình vừa trải qua một đêm dài. Đèn phòng và đèn đọc vẫn sáng, máy tính thì đã hibernate từ lâu. Tay anh vẫn còn cầm viết, cả người anh vẫn ở nguyên vị trí khi anh quyết định chợp mắt.

Ngỡ là một giấc ngủ không mộng mị. Thế nhưng lòng anh vui, trong lúc bước xuống cầu thang anh nghe mình hạnh phúc khe khẽ.

Thì ra, đêm qua chỉ có đôi mắt của anh nhắm lại.

Não vẫn làm việc với những ký ức. Chúng sắp xếp từng mảng hình ảnh và cảm xúc. Chúng tái hiện và phát triển thêm những cảm giác tuyệt vời về một con người.

Giá như đó của thể là Siêu nhân của anh để cuộc đời anh dừng những ngày phức tạp ở đây và lật sang trang mới.

Những cảm xúc rất mạnh, những va chạm, những lời nói, những nụ cười, những hành động, mỗi lúc như thế anh hiểu thế nào là một luồng điện chạy trong cơ thể mình.

Não, vì một lẽ gì, đêm qua đã sắp xếp lại tất cả những ký ức về con người đó để kể cho anh một câu chuyện và phát triển câu chuyện ấy đến những đỉnh điểm khiến anh như tan vào hạnh phúc.

Có lẽ đó là một ân huệ cuối cùng, đẩy anh vào hạnh phúc lớn rồi trả anh về thực tại để anh hiểu rõ con người ấy mãi không bao giờ có thể là Siêu nhân của anh. Rồi cả người yêu của người đó là bạn anh mà, sao anh lại có thể làm như thế với bạn mình.

Kết thúc ở đây thôi, đành lòng hay không đành lòng anh cũng không có quyền nghĩ đến.

Cái gì thuộc về mình sau tất cả rồi sẽ trở về bên mình. Cái gì không thuộc về mình sau bao nhiêu cố gắng cũng sẽ mãi ngoài tầm tay.

Ừ thì anh có thể vẫn dõi theo, vẫn mỉm cười khi chợt chạm mắt nhau, vẫn vui khe khẽ khi nghe gọi “lớp phó, làm bài kiểm tra lúc nãy được không”, “lớp phó, chiều nay không gửi file được, chủ nhật nha”, “lớp phó, …

Sao mà thân thương và êm đến thế.


[…

Lúc nãy check điện thoại mới thấy đêm qua Th đã gửi tin nhắn bảo anh ngủ ngon.

Thật tình anh rất xin lỗi và cảm ơn Th đã take care đến anh.

Nhưng với Th, anh chỉ xem như một người bạn.

Miễn cưỡng không hạnh phúc, anh mong Th hiểu và đừng vì điều đó mà buồn lòng.

Take no notice of mine, guy. Plz! It’s just good for you.







Vinh Thong Nguyen

Advertisements

7 thoughts on “Ngày đã qua và những con người cổ tích

    • Biết thế nào được hả mày, đành thôi. Có những thứ cứ đến bên mình nhưng mình không sao mở lòng ra được, còn những thứ mình trông ngóng thì mãi chẳng bao giờ thuộc về mình. Phải chăng ta đang tự khiến mình phải khổ. Cảm xúc có những lý lẽ của chúng, khó lòng nắm bắt được mày nhẩy.

  1. là bạn a mà thì đúng … nhưng ng yêu của người đó thì chưa chắc là bạn ông đâu … hì hì

    • Ậy, bà biết ai không mà nói thế, không phải siêu nhân hồi trước đâu. Thế chứ người yêu của người đó là gì nhẩy? Ấy chết, thế t là cái gì nhẩy?! :D

      • Chỉ là cảm giác thấy giống thoy … nếu ko phải thì thoy… hehehe …

        ko nói tiếp … hehehe

  2. sao chợt thấy hình ảnh quen quen trong này, hình như nhận dạng được một con người, quen thuộc, có lẽ nên chỉ là ý nghĩ, nói ra sẽ bị gom vào mớ nhiều chuyện, như thế không hay lắm

    • Ah, đúng là có 1 người trong entry này L biết nhưng ko biết L có đoán đúng ng đó ko ta, nếu đoán đúng chắc Th té ghế luôn quá, hihi, thôi cứ để mỗi ng một suy nghĩ cho riêng mình, thế mà vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s