Hai bài học lớn


 

Cũng chẳng biết bây giờ mình cảm thấy như thế nào.

Ừ, buồn, buồn chứ. Gì thì cũng là bạn thân mà.

Và cả hoang mang.

Nếu là một người bạn thông thường thì anh đã mặt xác muốn nói gì thì nói, nói cái gì lọt tai thì anh nghe, nói cái gì chói tai anh coi như chó sủa vu vơ.

Nhưng vì là người anh quý mà lại không hiểu anh đến nỗi ra như thế thì thật là…

Xin lỗi, vì anh mà bạn anh trở nên như thế, suốt nhiều năm qua chưa bao giờ anh nghĩ bạn anh lại là người có thể nói những điều đó, dù là với anh hay với bất kỳ ai khác.


[…

Những con người quý nhau mà không hiểu được nhau thì chỉ càng làm nhau đau lòng.


[…

Sự nuối tiếc và thiếu can đảm để nhìn vào vấn đề luôn khiến mọi thứ trở nên muộn mằn.

Mà những điều muộn mằn thì luôn gây đau đớn.


[…

Tiên trách kỷ mà không có hậu trách nhân – bài học lớn trong cuộc đời.

Mọi thứ trước hết, luôn luôn, hoàn toàn là lỗi của mình.

Đừng bao giờ bắt lỗi ai cả, chẳng bao giờ người ta thấy cái gì sai mà làm – bài học thứ hai.


[…

Thế nên anh chẳng có gì để hờn trách. Chẳng có gì để giải thích.

Anh chỉ để lại một cái comment nhỏ xoa dịu bạn, mong bạn anh nguôi cơn giận để trút bỏ bực dọc khỏi đầu óc.

Xin bạn anh hãy hiểu rằng comment ấy không mang tính thanh minh hay phân bua gì cả.

Anh có lỗi. Ừ, tiên trách kỷ mà.

Bạn anh không hề sai khi viết những điều đó. Không ai thấy cái gì sai mà làm.

Nếu viết rồi thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn thì tốt rồi. Nhưng sau này đừng viết như thế với ai khác ngoài anh, dù chuyện có xảy ra trầm trọng hơn thế.

Vì rất có thể, họ không phải là người đã biết đủ hai bài học lớn trong đời.

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen

Advertisements

11 thoughts on “Hai bài học lớn

  1. uhm, mày nói, và viết đúng. Tao hoàn toàn đồng ý với mày.

    buồn và trả trôi nỗi buồn đi mày nhé.

    @ riêng mày: sắp 19 rồi, tự nhiên thấy đau buồn quá.

    • thật ra ngày sinh nhật 19 tao đã khóc lóc 1 trận tơi bời, vì nhiều thứ, nhiều chuyện. Nhưng rồi đi qua nó mày sẽ chả còn đau buồn gì đâu. Mà là một sự trống rỗng.

  2. Gần như bị đứng hình khi đọc được những dòng ấy. Lại còn cả Prnt Scrn. Thấy giống như mình bị bêu rếu, hay thật! Mày nói đúng đấy, không hiểu nhau thì người ta làm cho nhau đau, đau lắm đấy. Khi mà nói được là cái gì cũng do lỗi của mình thì nên xem lại xem mình có thực sự thấy có lỗi không, hay đó chỉ đơn thuần như 1 lời nói hởn dỗi bâng quơ của cái tôi quá lớn. Thông thường người ta chỉ thực sự quan tâm đến những gì người khác làm mình đau mà dễ dàng lờ đi những hành động của mình làm cho người đối diện cảm thấy như thế nào. Trong những câu chữ của mày, mày bao giờ cũng rất dễ dãi với bản thân.

    • Những gì mày vừa comment cũng tình cờ vừa khớp với mày đấy, có nhận ra không?!

      “Thông thường người ta chỉ thực sự quan tâm đến những gì người khác làm mình đau mà dễ dàng lờ đi những hành động của mình làm cho người đối diện cảm thấy như thế nào.”

      Thế mày có nghĩ tao đã cảm thấy thế nào?! Printscreen chỉ đơn giản vỉ tao ko có đủ can đảm để type lại những gì mày viết, ngay cả việc copy nó lên đây cũng khiến nó trở nên quá thật mày ah, nhưng tao lại không muốn mình lãng quên nó, nói thật tao chỉ đọc nó 1 lần trên FB của mày, còn lại vô số lần khác tao chỉ dám ngắn nó như ngắm 1 bức ảnh 1 người bạn chụp tặng mình. Nhưng tao ko cho phép mình dễ dãi với bản thân (như mày nói), đã bảo là mọi chuyện là do lỗi ở bản thân mình trước mà, đã là lỗi đến được tặng cho 1 cái note như thế thì làm sao mà quên được, phải ghi nhớ chứ.

      Wp như một tập nhật ký tao ghi chép lại cuộc sống của mình, thế nên t muốn ghi lại 1 cách đầy đủ nhất.

      Wp ko phải website để quảng bá nên ko có gì là bêu rếu ở đây cả, vả lại tao làm gì cũng để ý chứ, mày ko thấy để tránh phiền toái cho mày tao đã làm nhòe cái tên FB mày trên đó rồi sao.

  3. Mày lại sai rồi. Tính ra thì mày chả hiểu gì về tao cả nhỉ. Tao luôn nghĩ 2 chiều, đó cũng là lí do vì sao mày chưa bao giờ thấy tao nói những lời lẻ như thế trên fb. Điều đó không có nghĩa là tao không bao giờ có những lời nói hay suy nghĩ như vậy.
    Tao cũng không biết mày muốn tao hiểu mày là hiểu cái gì nữa. Mày cứ thử đặt mày vào trường hợp của tao đi. Xét về thời gian, mày luôn là ưu tiên với tao, nhưng ngược lại thì hoàn toàn không có. Nói thiệt với mày, chưa ai sử dụng thời gian và lòng tin của tao 1 cách tùy tiện như mày. Mà cái hẹn đó là vào thời điểm nhạy cảm, khi mà cả 2 đều đang nổ lực để đưa mọi thứ về vị trì cũ. Bây giờ thì tao nhận ra là chỉ có mình tao nổ lưc thôi. Tao đã bao nhiêu lần tuyên bố rằng tao sẽ không bao giờ rũ mày đi đâu nữa, nhưng rồi tao có làm ko? Sau năm lần 7 lượt quên hẹn với tao và quên luôn, mày lại tiếp tục quên 1 lần nữa, lại vào trúng cái lúc mà tao tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tất cả những gì mà tao cảm nhận đc lúc đó là sự thất vọng và thiếu tôn trọng đến không thể chấp nhận được. Đâu phải mọi chuyện đều chỉ cần giải quyết bằng cách đơn giản là xin lỗi là xong, không lẻ mày không hiểu điều đó. Mà mày có nổ lực đc gì hơn 1 lời xin lỗi chưa. Vậy thì ai khớp hơn ai đây. Nghe thật trẻ con nhỉ
    Đương nhiên là tao đã nghĩ đến chuyện mày sẽ cảm nhận như thế nào khi đọc đc những dòng đó. Nhưng những gì tao tưởng tượng ra là sẽ có nhiều sự hối lỗi hơn trong phản ứng của mày. Tao quá mệt mỏi với chuyện luôn phải im lặng, cho qua và thông cảm, và đơn giản chấp nhận 2 chữ ‘xin lỗi’. Xin lỗi mày, tao không giống mày, tao không chấp nhận đc điều đó. Sẽ không có bất cứ 1 sự rõ ràng nào nếu tao tiếp tục cách hành sự cũ, chắc chắn đấy.
    Thử nhìn 1 cách khách quan đi, cùng lắm chỉ có 30% sự hối lỗi trong những câu chữ của mày, còn lại là cái tôi của mày hết. Có thể mày sẽ cảm thấy có lỗi khi tao phản ứng như mọi khi, nhưng cái cảm giác ấy sẽ tồn tại trong bao lâu, 1 giờ không? Thử nhớ lại xem nào.
    Tao không nói mày là người dễ dải với bản thân, nói thế thì sai quá còn gì. Tao muốn nói rằng trong những câu chữ của mày, thường đề cập đến cách hành xử và mối quan hệ với những người khác, mày đặc biệt dễ dải. Những qui tắc mày đặt ra trong những communications đó chỉ ràng buộc mày về bề ngoài hay những thứ mày muốn mày thể hiện thôi, còn trong thâm tâm mày thì luôn luôn có suy nghĩ rằng tôi cư xử như thế là thấu đáo lắm rồi, rằng người ta không hiểu tôi.
    Nếu nói wp là 1 tập nhật kí và không có gì bêu rếu cả thì tao đã chửi 2 bạn comment rồi đấy nhá.
    Dù sao thì, tao biết là tao làm thế là sai rồi. Nhưng, tao không còn biết cách phản ứng nào khác cả. Tao không muốn phải nghe những lời giải thích và xin lỗi mà tao biết trước luôn cả nội dung nữa. Tao đoán trước đc toàn bộ nội dung cái comment của mày đấy, nhưng nó đơn giản hơn tao tưởng.
    Xin lỗi vì cái note, thực sự đấy, tao là 1 đứa rất bướng, nên đừng hòng tao xin lỗi khi tao không cảm thấy có lỗi.

    • Thì vì tao biết là mày ko muốn nghe xin lỗi hay giải thích và rằng mày cóc cần biết lý do là gì nên tao làm gì đc nữa đây ngoài im lặng nghe những gì mày mắng và nhận tất cả lỗi về mình.

      Nếu k nỗ lực để hàn gắng tao với mày thì tao đã ko cố gắng sắp xếp những cuộc hẹn với mày rồi, mày cũng biết là tao rất hay quên, thậm chí cả thời gian này chuyện Airy thôi cũng đủ làm tao luôn trong tình trạng ngủ 3 tiếng mỗi ngày và thậm chí quên uống nước, quên là mình chưa dùng bữa. Có những hôm về đến nhà, tối soạn balô ra mới thấy chai nước còn đầy, mới nhớ ra cả ngày nay mình đã ko hề uống 1 giọt nước. Thêm cả ch bài vở nhóm tao bị trì trệ do trc h tao là ng set up công việc của nhóm, tao ko lên lịch, gọi mọi ng thì bài nó cũng trôi lang thang luôn, h tới đợt nộp cả nhóm cuống cả lên. Đi khám bệnh viện là khám cho tao chứ cho ai, mày kêu mày đi theo tao tao lại càng mừng chứ sao lại ko đi, thử mày là tao xem ngất ở trạm bus một lần rồi mày có cảm thấy sợ ko, tao nói để mày hiểu là buổi khám bệnh đó với tao quan trọng thế nào chứ, nhưng vì nhiều việc quá và tao lại ko tỉnh táo đầu óc nên tao quên mất. Chứ ko phải tao đang coi thường mày.

      Còn việc cái note thì chả có gì sai để xin lỗi, nếu mày thấy t đáng bị mắng như thế thì có nghĩa là tao đáng bị mắng, chẳng ai thấy cái gì sai mà làm cả, nên mày ko phải xin lỗi tao.

  4. À, tao thấy mày nên copy past hơn là print screen, theo tao thì PS còn thật hơn và mang tính bêu rếu hơn cả copy past, nhất là khi nửa còn lại của cái note không phải là về mày.

    • Thật ra phần nào cũng như nhau cả thôi, đã hân hạnh đc tặng cho cái phần 1 thì phần 2 cũng có nghĩa lý gì nữa đâu. Giống như chém đầu tử tù, chém 1 nhát đầu lìa khỏi cổ thì chém thêm mấy nhát nữa cho cái cổ nát bấy ra thì cũng còn ý nghĩa gì đâu.

  5. Bây giờ mày muốn sao đây. Cứ phải nói kháy nhau mới chịu nổi à.

  6. Thế thì lầm to rồi đấy, mọi chuyện đều từ cái note mà ra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s