Khi ta đi vào lòng bóng đêm để mong ai đó gửi chút ánh sáng


 

 

Lại lượm lặt từ bên tumblr về đây


Đọc những dòng viết của bạn, trong mình là một sự thất vọng khôn cùng. Mình không thất vọng vì bạn, mà mình đang cười trên cả một thế hệ chúng ta.

Chúng ta dường như dùng quá nhiều nhạy cảm để sống một đời sống bấp bênh và tiềm ẩn.

Những suy tư và trằn trọc mà ta đang trải qua phải chăng là tự ta dang tay đón lấy.

Sự cô đơn và mất niềm tin nơi tâm hồn ta là bản ngã của tất cả những người trẻ hay chính ta đang tạo ra nó.

Thêm một follower làm bạn bất an. Sau những dòng viết, bạn đã bày tỏ ý muốn sống một cuộc sống độc lập hoàn toàn và không cần một ai hết, không một ai.

Tất cả những điều đó làm mình hoảng hốt.

Trong một cơn giận dữ, mình đã từng quát vào mặt em gái: Làm ơn tập sống độc lập đi! Sống làm sao mà ngày mai trái đất này có còn một mình mình thì mình vẫn sống tốt ấy!

Và một lần khác, khi một cô bạn thân nói với mình “tao có rất nhiều bạn nhưng mày và con Handsome vẫn là hai người đặc biệt đối với tao, tao cũng không biết vì sao nhưng một cách bản năng tao hiểu mày là một người bạn thật sự quan trong của tao”.

Mình đã trả lời bạn ấy như thế nào chứ, mình phải trả lời bạn ấy như thế nào đây, mình rất tiếc nhưng mình đã nói thế này “mày à, sau chuyện xảy ra với Nam tao không còn có thể chấp nhận ai trở thành một phần quan trọng của mình, những mối quan hệ với tao bây giờ mờ nhạt thôi, có chăng sâu sắc nhưng không phải là một phần cốt tủy của đời sống nữa, bản chất của những mối quan hệ ngay từ đầu đã mang mầm chia xa, tao không muốn mình vất vả một lần nữa, tao xin lỗi mày, tao chỉ có thể là bạn tốt bên mày, giúp đỡ mày tất cả những gì có thể, lắng nghe những lúc mày cần, nhưng về bản chất tao không thể đặt mày ở vị trí mày mong muốn, tao xin lỗi, mày hãy hiểu cho tao”.

Như thế là mình thất bại rồi, tất cả chúng ta đã thất bại trong đời sống này.

Mình vẫn nhớ ngày cũ mỗi lần bị đứt tay hay bị té, mình có xu hướng sẽ bịt chặt vết thương và việc mở nó ra cho mẹ mình xem, chỉ xem thôi đã khiến mình chết khiếp, mình chỉ muốn cứ bịt chặt nó như thế và để mặc nó tự lành lại.

Nhưng những vết thương cần được làm sạch và thông thoáng. Như thế chúng mới thật sự lành lặn.

Giờ đây, với những vết thương quá lớn, việc bịt chúng lại như một bản năng khiến mình co rúm, nhàu nát và vị kỷ.

Mình thà đẩy đi tất cả những người chung quanh chứ không cho họ một cơ hội vì sợ một cách vô ý hay mặc nhiên họ sẽ tổn thương mình. Thà mình tổn thương họ chứ không để họ tổn thương mình.

Mình thất bại ê chề.

Và mình bắt đầu chờ đợi, thỉnh thoảng rên rĩ và đôi lúc kêu gào.

Mình chờ một ai đó thật sự biết cách chữa lành vết thương đang tấy lên, mưng mủ và nhầy nhụa của mình.

Mình chờ đợi trong khi bịt chặt vết thương để chúng ngày càng tồi tệ hơn và đẩy đi tất cả những ai đến gần.

Mình làm như thế để chờ đợi đấy. Bản chất đời sống của mình đã trở thành một mâu thuẫn không thể điều hòa.

Là mình đi vào bóng đêm, càng lúc càng đi xa hơn chỉ để mong ai đó gửi vào cho mình chút ánh sáng.

 

 

 

 


NgVTh . Saigon . Jan 18th, 2010


Postscript:

“Bài hát mùa đông cho em
Tháng Mười hai chẳng bao giờ dài quá

Anh sẽ dành dụm ánh sáng
Gửi nó vào bóng đêm
Để chúng ta bắt đầu thêm một lần nữa”

[Winter song – N/A]

<p class=”MsoNormal”><span style=”font-size: 11pt; font-family: Verdana;”>
Advertisements

One thought on “Khi ta đi vào lòng bóng đêm để mong ai đó gửi chút ánh sáng

  1. Nguoi duy nhat t tung yeu cung ten Nam, cai ten ay de thuong, trong sang va co mau vang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s