tuổi 19 hệt như món kem chiên


 

tháng Mười Một đã qua rồi, đi qua rồi, sao chiều nay tôi còn ngồi trầm ngâm nghe November phát trực tuyến từ trang cá nhân của một người bạn.

đọc những lời buồn và nghe November, nghe cả những thầm thì của tuổi.

ôi chao cái con người 19 hay cái 19 đang áp vào con người mà sao chơi vơi và lóng ngóng thế.



tuổi của chúng ta là tuổi ẩm ương.

tuổi của chúng ta chưa đủ lớn mấy mà không khéo là già đi nhanh lắm.

tuổi của chúng ta mang những cái tôi lớn nhưng chưa đủ cánh để bay.

tuổi của chúng mang trái tim nóng bỏng nhưng không đủ lửa để giữ nhiệt cho trái tim ấy.

tuổi của chúng ta cần nhau và cần yêu thương hơn bất kỳ phần đời nào.

nhưng nghịch lý là tuổi chúng ta lại khép cửa lòng.



phải chăng chúng ta đang sợ hãi.

phải chăng chúng ta mang quá nhiều kỳ vọng.



đi qua một ngày mưa chúng ta cần ai đó hỏi ta lạnh không, cần ai đó kéo ta đứng dậy khỏi hiên nhà để nhận ra cơ thể ta đang bỏng rát.

chúng ta mang một bầu ấm nóng nhiệt huyết nhưng là một cái vỏ ấm nóng rỗng, bên trong nó là những khoảng trống lớn, quá lớn.

mà những khoảng trống thì luôn lạnh lẽo.

 



thật nực cười, đôi khi tôi nghĩ tuổi 19 giống như món kem chiên.

nhưng ít ra bên trong lớp vỏ nóng giòn ấy dù là kem lạnh nhưng vẫn là một cái gì đầy đặn.

còn bên trong chúng ta là một sự lạnh lẽo mông mênh, chúng ta đưa tay ra mà thấy rõ mình bất lực, không sao cầm nắm.

rồi chúng ta sẽ làm gì để vẽ bóng tối, để khái quát hay thậm chí chỉ là gọi tên cho được thứ lan ra trong ta những sáng nắng lạnh, những ngày thừ người ngồi mãi chẳng làm gì.



một người bạn tôi gọi những lỗ hổng trong lòng mình là những lỗ đen và đôi khi cô ấy cảm tưởng đã ở trong vũ trụ từ bao giờ, bởi cô ấy không rõ mình đang đứng hay đang rơi.

lỗ đen ấy hút cho kỳ được vạn vật đến gần bởi nó chẳng hề biết mình cần gì.

để khi những thứ ấy lần lược ra đi, khoảng trống như lại được nối dài, nối dài.

để khi những tin nhắn thôi đến bất chợt, số máy quen thuộc thôi không còn gọi đến, ta cuống cuồng, ta quằn quại, đau đớn. cầm điện thoại trên tay, không cần vào danh bạ, bấm nhanh một dãy số, suy nghĩ phút chốc rồi lại ấn phím hủy cuộc gọi.



vì sao khi những thứ ấy còn bên ta, ta không nhanh tay giữ chúng lại, vì sao ta ơ hờ để chúng ra đi.

chẳng có ai điên rồ mà không cầm nắm hạnh phúc của mình.

chỉ vì hạnh phúc ấy như chú chim nhỏ, một thoáng vui thích đậu lên ta rồi bay mất. cử động nhỏ nào chỉ làm chim vỗ cánh nhanh hơn mà thôi.

 



19 chừng như người ta bất lực trước hạnh phúc của đời mình.

hay 19 người ta quá khao khát hạnh phúc để rồi nhận ra mình bất lực. trên thực tế thì hạnh phúc vốn đã là một cái gì không thể khiên cưỡng hay sắp xếp.

 

 


Trong một khoảng trời xám câm lặng, tôi biết rằng mọi cố gắng tìm lời đều vô ích. Bông cúc nở ra rồi lụi tàn tự nó hồn nhiên. Chúng ta dường như giống hình nhân loay hoay trong những mắt lưới định mệnh, trong những giới hạn vô hình. Khi mà sự biện giải sẽ đưa đến những lầm lẫn tuyệt vọng, tôi chỉ mong chúng ta có đơn sơ êm ái trong nhau.” TPL

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen (quà sinh nhật muộn cho Linh)

Advertisements

4 thoughts on “tuổi 19 hệt như món kem chiên

    • Dạ, em đã sống hết 19 rồi, và đã quá nửa của 20, nhìn lại mọi thứ đi qua nhanh thật, không khéo mà mình thành vô dụng, sống chẳng kịp để lại gì.

      Lâu quá mới gặp lại chị, tại dạo này e cũng ít vào Fb.

  1. Khong han chi la tuoi 19 dau em, cho den ca tuoi 30 nhu anh roi ma van con cam giac do do. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s