“Thực tế mà tớ phải sống với nó dù đang thức hay đang ngủ… là một sự nguyền rủa.”
Tôi muốn viết rất nhiều. Khi những giọt nước mắt tuôn dài trong đêm.
Nhưng giờ đây, nước mắt đã khô trên gương mặt tôi, và thực tế cuộc sống đã về lại quanh đây đầy sống động, tôi hiểu và chấp nhận tất cả như một lẽ tất yếu, như người ta phải hít thở để sống.
Những điều ấy may mắn thay không xảy ra trong căn nhà này. Sẽ không có những bữa cơm cân não. Hôn nhân chừng như một cái gì đó mà chẳng ai ở đây đủ tư cách để nói về nó. Mẹ đã thất bại trong cuộc hôn nhân của chính mình, bố từ lâu đã không còn quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi, em gái lại càng không thể nói với tôi về hôn nhân.
Đó phải chăng là may mắn hay cái sự không toàn vẹn của một gia đình đã góp phần đẩy tôi đến tiến thoái lưỡng nan như hôm nay.
Hôm nọ bạn nói một điều làm tôi buồn ghê gớm nhưng nghĩ lại nó đúng một cách kỳ dị, “tao thấy những đứa gặp vấn đề như mày đứa nào cũng có một gia đình không toàn vẹn”.
[…
Tôi đã không nghĩ mình sẽ khóc khi xem bộ phim ấy, tôi đã tưởng mình đủ dày dặn và sần sùi để không dễ dàng bị bóc tách như thế.
Nhưng rồi chỉ cần hai nhân vật ấy nắm tay nhau, họ không hôn mà chỉ để má mình chạm nhẹ vào nhau, an lòng nhau trước những sợ hãi, chỉ như thế thôi nước mắt tôi tuôn dài.
Tôi khóc và mọi thứ quanh tôi trở nên đầy ám ảnh, cảm giác khi ta nghĩ quá nhiều về hạnh phúc mà trong tay ta chỉ toàn bất lực và đơn độc.
Tôi nghĩ về K và những khoảng ngọt ngào hiếm hoi mà chúng tôi có được. Điều đó với tôi sao lớn lao như thế?
Tôi đã tiến về phía trước mà không hề sợ hãi nhưng tình yêu của tôi không đủ làm an lòng K.
Áp lực xã hội buộc người ta phải sống theo những quy củ của nó, mấy ai đủ can đảm để đi ngược dòng dù biết rằng từ khước bản thân là một sự từ khước tàn nhẫn nhất.
Thật ngô nghê khi những người quanh ta đang hằng ngày mong ta hạnh phúc, cha mẹ ta, bạn bè ta, người thân ta… Những người đang sống-giùm-cuộc-đời-ta ấy có biết rằng thứ mà họ gọi là hạnh phúc thực chất có phải là phúc với ta? Thực chất có phải là những điều tốt đẹp cho ta?
Hay tất cả chỉ là những ước muốn cá nhân thuần túy, ích kỷ và đầy ngụy biện.
Tôi xin, đừng ai bắt ai phải đánh cắp cuộc đời ai cả. Xin đừng ai sống giùm nhau.
Hãy để tất cả được sống chứ không phải tồn tại.
Hãy để trái tim được đập theo nhịp của nó chứ không phải sự cưỡng bức từ những hơi thở.
Hãy để tôi được yêu.
Vì tôi đâu có quyền lựa chọn.
Làm sao có thể tước đoạt hạnh phúc của người khác bằng cái hành động mỹ miều là mong họ hạnh phúc chứ.
Cùng là con người với nhau, làm sao có thể tàn nhẫn với nhau như thế.
Chỉ đơn giản mà nghĩ rằng với mình đó không phải hạnh phúc nhưng với người khác đó là hạnh phúc. Chỉ đơn giản như thế thôi mà.
Sao cứ phải can thiệp vào những điều mình cho là trái khoáy. Sao ích kỷ vậy?
Có biết rằng chỉ vì những tư duy nhỏ mọn ấy mà làm tan nát cuộc đời bao nhiêu con người không. Có biết như thế không?
[…
Tôi không đánh cắp cuộc đời ai cả.
Tôi chưa bao giờ muốn đánh cắp cuộc đời bất kỳ ai.
Làm thế tôi đâu có hạnh phúc.
Nếu có một ngày tôi phải đánh cắp cuộc đời ai đó…
…thì đó là vì cuộc đời này đã ép tôi.
Vinh Thong Nguyen
“Tôi bỗng bật khóc ai oán vì Cuộc đời quá ư rực rỡ, quá ư thanh sạch, mà cũng quá ư là tàn bạo.” – W. Saroyan
Phim nào đấy, giới thiệu cho tớ đê :)
ah, :), phim truyền hình thôi, vì phim có liên quan đến chuyện cá nhân ấy mà, thế nên gây xúc động mạnh như vậy