Người ta chừng như càng lúc càng chai đá trước những bất hạnh nhưng lại quá mềm lòng với tình thương.
Rồi người ta sẽ làm gì để thành công trong cuộc sống khi cứ vừa sống vừa khóc.
Những đứa trẻ sinh ra không vẹn toàn mãi mãi là những đứa trẻ cần tình thương hơn bất kỳ đứa trẻ nào, dù chúng có lớn bao nhiêu đi nữa. Thế nhưng cuộc đời này luôn thích bày trò, những đứa trẻ ấy lại vinh hạnh được cuộc đời ghét bỏ và xua đuổi.
Tôi không muốn viết mãi những dòng rất dài, rất dài bi kịch. Thế nhưng sao nỗi buồn cứ bám riết lấy tôi như một định mệnh.
Những đêm nhòa nhạt thế này, tôi đau quặn thắt trước từng cú thở gấp. Giống như một vụ nổ bom lớn vừa dội lên cuộc đời tôi, để từng thứ nội tạng trong cơ thể tôi bấy ra, tan nát.
Những tổ hợp cảm xúc bắt đầu bằng một cái mỉm cười hạnh phúc, rồi nụ cười cứ thế lớn dần, một lúc khi chúng kết thúc tôi nhận ra nước mắt, nước mũi và cả nước bọt đã nhòe nhoẹt.
Tôi giống như người điên. Cái Ý nghĩ mình là một người điên giữa đêm khuya mới đáng buồn làm sao. Liệu đây là cuộc đời tôi hay một giấc mộng lớn mà tôi là kẻ mộng du đi mãi trong đêm dài.
Vinh Thong Nguyen