Mưu cầu hạnh phúc


 

 

 

 

Có những lúc quá muộn phiền, điều duy nhất tôi làm là xếp gọn công việc và đi ngủ. Thế nhưng tôi thấy buồn cả trong giấc ngủ, tôi suy sụp trong chính giấc ngủ của mình. Đó là những lúc sự thất vọng dâng đầy và phía trước tôi mọi cung đường đều mù mịt.

Người ta sẽ gọi thời khắc ấy là tuyệt vọng, nhưng tôi không thích từ “tuyệt vọng”. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng rõ, có lẽ vì tôi không phải là một người đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự thật. Tôi thích những sự thật được lấp liếm và thậm chí tôi tự lừa mị chính mình.

“Tuyệt vọng” dễ khiến người ta nghĩ mình là kẻ-đau-khổ-nhất-trên-đời, gì chứ cái ý niệm ấy tôi lại càng không thích. Kẻ-đau-khổ-nhất-trên-đời sao phải là tôi.

Hôm trước em gái lên phòng thấy cái cốc trên bàn đã hỏi “Anh lấy cái cốc ấy ra dùng rồi đó à.”

“Ừ”. Cái cốc tôi mua ngày cuối cùng làm việc ở tòa nhà Diamond, một dạng birthday mug, trên cốc có ngày sinh và một vài từ mô tả những người sinh vào ngày đó. Nhưng ngày sinh trên cốc không phải của tôi, vẫn là tháng Sáu nhưng không phải ngày 24.

Đó là ngày sinh người mà tôi đã chờ đợi suốt 5 năm. Trong 5 năm đó, tôi nghĩ về người ấy mỗi sáng thức dậy, lúc ở trên bus, lúc ăn trưa, lúc nghe một bản nhạc, lúc thăm thú đây đó… mọi thời khắc trong suốt 5 năm ấy tôi chưa bao giờ dừng nghĩ về con người ấy. Thế nhưng khi mọi chuyện có thể bắt đầu lại, tôi đã từ chối. Thời khắc mà lẽ ra tôi phải vui mừng đến nhảy cẫng lên thì tôi lại nhận ra mình không còn thấy cần con người ấy nữa. Tình yêu trong tôi đã dốc cạn để nuôi những chờ đợi trong suốt bao năm qua và giờ khi sự chờ đợi có ý nghĩa thì tình yêu đã chẳng còn.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên trong đời tôi đã đi mua một cái cốc như thế cho em gái, khi nhận quà con bé đã hỏi sao tôi không mua một cái cho mình, tôi chỉ cười. Ngày làm việc cuối cùng ở Diamond tôi đã nghĩ hay là mình cũng nên tới gian hàng đó mua một cái cốc cho mình để kỷ niệm những ngày làm ở đây, nhưng rồi kết quả là tôi đã mua cái cốc với ngày sinh của người ấy. Tôi thầm nhủ mình sẽ dùng nó để uống nước ở công sở tại chỗ làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại học. Cái cốc sẽ giúp tôi nhớ mãi về những điều đẹp đẽ.

Thế nhưng đã chẳng phải đợi lâu như thế. Giờ đây con người ấy đã thật sự trở thành quá khứ, một thứ gì đó tôi có thể nghĩ đến mà không hề muộn phiền.

Ai đó đã nói “thời gian sẽ chữa lành tất cả”.

Có thật sự như thế không, hay thời gian chỉ thật sự chữa lành những thứ chúng có thể và tạo ra cảm-giác-được-chữa-lành với những thứ chúng không thể.

Dẫu sao như thế vẫn đã là một ân huệ.

Dù rằng chỉ cần một cú kick thì những thứ bình yên mỏng mảnh ấy sẽ vỡ tan nát. Mảnh vụn của chúng đâm cứa vào ta còn đau đớn hơn gấp ngàn lần. Sẽ là những đêm thức trắng trong nhòa nhạt. Sẽ là nước mắt và tiếng rên khe khẽ giữa khuya. Sẽ là nỗi buồn cô đặc thành giấc ngủ lúc gần về sáng mà trong giấc ngủ ấy ta suy sụp còn nhanh hơn cả, ghê gớm hơn cả.


[…

Đêm yên tĩnh quá, mát lạnh, ngòn ngọt.

Bình yên lại về quanh đây, dù là một sự bình yên quá đỗi mỏng mảnh, giống như trải chiếu trên nước và bảo ai đó hãy nằm yên.

Vẫn đang cố để giữ mình khỏi những cú kick, nhưng ai biết trước được điều gì. Đôi khi đó chỉ là câu nói bâng quơ của ai đó, đôi khi chỉ là một mẩu chuyện về những con người như thế, một bài báo đọc vội, một bộ phim, một cử chỉ hay một ánh mắt dè bỉu.

Khó sống thật, ở một nơi mà con người thật của mình không được chào đón thì mọi thứ khó khăn bao nhiêu. Đôi khi tôi thấy mình đuối sức khi cứ cõng mãi lớp vỏ bọc nặng nề.

Từng ngày sống là từng ngày ta đến gần hơn với cái chết nhưng thực chất cái chết đã đến với tôi từ bao giờ và đang lớn từng ngày trong tôi.

Sao người ta lại phải chết đi vì những thứ mình không có quyền lựa chọn thế nhỉ. Tôi đâu có nhờ vả mẹ tôi sinh ra tôi như thế.


 

 



[…

Lại nhớ những gì Tiger từng nói “Chơi với mày suốt 10 năm, chưa bao giờ tao thấy mày như thế, lạc quan, yêu đời và trong trẻo đến lạ.”

Linh cũng bảo “tao thấy mà lạ và khác lắm”.

Đó là khoảng thời gian tôi để mình thả trôi theo những cảm xúc với K, giờ nghĩ lại những ngày ấy đúng là tôi đã vứt bỏ gần như toàn bộ lý trí để được sống bằng bản năng với những khao khát. Và tôi đã hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ tiếc K đã không đủ vững lòng để cùng tôi đi tiếp. Cũng chẳng thể trách, vì đi trên cung đường ấy nghĩa là K sẽ chỉ có tôi và quay lưng với phần còn lại của thế giới, bao gồm cả những người K yêu thương và có thể… là cả bố mẹ.

Hay bởi tôi và K đã không có “duyên”. Nghĩ thế, tôi thấy an lòng.

Lẽ nào, với người như tôi, tình yêu là cứu cánh duy nhất sao?


[…

Hôm trước đọc trên webtretho thấy một bà mẹ nào đó nói rằng sống thì  đừng hỏi quá nhiều để không phải trả lời và không phải đau khổ.

 

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s