viết như một thói quen [1]


 

 

Những lúc cạn kiệt niềm tin anh hay vào blog cá nhân của một người để xem đúng cái entry ấy, entry cho một người bạn đi xa.

Những lời lẽ không nhiều chữ nghĩa nhưng êm vô cùng, chúng làm anh nhớ đến những ngày đẹp đẽ anh đã từng có với N. Những ngày bọn anh luôn chờ nhau cùng vào lớp, nói chuyện với nhau suốt những giờ giải lao, cùng nhau đi chơi game, quan tâm và lo lắng đến nhau. Tình bạn của những đứa trẻ thật đẹp.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, khi tình bạn ấy muốn vỗ cánh để đi xa hơn thì đầu óc bọn anh vẫn còn quá nhỏ hẹp. Trước bước ngoặc lớn, bọn anh đã chẳng ai đủ can đảm. Và thay vì nhìn nhận chúng để cùng nhau chạm đến ngưỡng hạnh phúc, bọn anh đã hoang mang và sợ hãi. Bọn anh đã quay đầu bỏ trốn khỏi nhau, để sau nhiều năm nỗ lực cố gắng gặp lại nhau bọn anh hiểu ra rằng mình đã vĩnh viễn mất nhau từ ngày đó.


 

Tớ hạnh phúc khi có cậu là bạn.
Tớ sẽ nhớ những buổi trưa hay chiều muộn ngồi Era. Đã từ lâu rồi, gần như tớ chỉ ngồi Era với mỗi cậu thôi.
[…]
Ngồi Era một mình, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm…
Tớ cũng sẽ nhớ những tối ngồi nhà hát uống beer, ngắm mọi người, ngắm góc đường trong ánh đèn vàng ấm áp.
Tớ thích uống La Rue ở Himiko hay uống Coke với chanh theo kiểu cổ điển cũng là do cậu.
Hút Marlboro Light ngon hơn cũng chỉ là hút với cậu.
Tớ vẫn chưa mời cậu đến nhà tớ ăn cơm.
Chúng mình vẫn còn dự định đi du lịch bụi cùng nhau nữa.
Và nhất là mở một cái quán, một nơi chốn của anh em mình mà thôi.
Cậu về nhà nhưng với tớ đó là cậu ra đi. Đi để trở về.
Ba năm qua, Saigon đã là một phần của cậu rồi.

 


Từ sau ngày N lên đường, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ về một mối quan hệ nào như thế nữa. Mà thực ra trước ngày N đi, bọn anh đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, những ngày sáng nào anh cũng đi qua dãy lớp ở tầng một xem N đã đến trường chưa.

Đêm nay anh không xem LIB, anh không muốn mình cứ khóc mãi như thế.

Hình như anh đang lạc lối trong đời sống này mất rồi. Tự dưng anh không biết mình nên sắm một vai như thế nào, mình đang cảm thấy gì, mình muốn gì, mình sẽ mang tâm trạng gì vào sáng mai hay thậm chí là ngay thời khắc này.

Lao vào công việc lúc này có lẽ là một lựa chọn hay. Viết essay và report IELTS, chuẩn bị cho những môn học kỳ tới, đọc sách, hoàn thành những truyện ngắn dang dở, viết bài về cô Bear tham dự Nét Bút Tri Ân, thúc đẩy hoạt động debut EproClub.

 


Lúc trưa nhận được email của mẹ Yên làm anh rất buồn, dù mọi chuyện hoàn toàn là khách quan nhưng làm sao mà không đáng tiếc chứ. Niềm tự hào của anh bỗng chốc trở thành một trò lố bịch.

Lỗi tại anh cả, đã một lần từ chuyện làm đề tài nghiên cứu khoa học khi anh hào hứng chuẩn bị, viết proposal này nọ đến lúc lên khoa hỏi mới hay ý tưởng cho đề tài của anh đã có đề tài tương tự tiến hành trước đó rồi. Lần này cũng thế, nếu anh chịu khó tham khảo, lướt báo mạng để biết những ý tưởng nào đã được sử dụng để loại bỏ thì tốt quá rồi.

Tình ngay lý gian, những gì cần nói cũng đã nói, nếu bị nghĩ không hay thì anh cũng đành chịu chứ biết thế nào được.

Xem ra lại có thêm một bài học kinh nghiệm. Mà những bài học thì… luôn có giá của nó.



Lại nói về chuyện email, cái này là gửi lời đến Tử Quyên, mình đã nhận được mail của Quyên, rất xúc động. Mình định viết reply cho Quyên nhưng ngồi mãi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Mình rất thích bức thư của Quyên, định post nó lên đây nhưng không biết làm thế có khiến Quyên phật lòng không, nên lại thôi.

Mình sẽ cố gằng reply Quyên một ngày sớm nhất, nhe!

 

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s