Sau một ngày rong ruổi ngoài biển, ăn uống linh tinh chập chờn thì giờ mình đang ngồi nhà ôm bụng đói ăn… sữa chua. Ngay từ đầu mình đã chẳng mong đợi gì từ chuyến đi này. Thế mà lại hay, bao nhiêu cảm giác mà những lần đi biển chưa bao giờ có được.
Đêm trước nằm đọc L’Amant, định sẽ xem đến 4h rồi xuống nhà chuẩn bị khởi hành luôn, lên xe sẽ làm một giấc, thế mà 2h sáng PCO cứ nhắn tin bảo đi ngủ mãi nên xếp sách lại, chợp mắt được một chút.
Lên xe cu Bo với cu Tý đùa với mình mãi nên cũng chả ngủ nghê được gì. Mà căn bản thì chẳng phải vì thế, hai đứa trẻ con dì mình đùa chút thôi rồi chúng cũng ngồi yên, phần còn lại của hành trình mình cắm earphone nghe nhạc và nghĩ ngợi.
Ford Transit khá rộng rãi và dễ chịu, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến mình thư thả chăng. Những cung đường thưa vắng người, những cánh rừng cao su thẳng tắp, xe lao đi trong yên ả. Tự dưng trong đầu lại nghĩ về những cuộc tình. Về bộ phim mà mấy nay mình vẫn đang xem.
Mọi thứ không nhiều ám ảnh như mọi lần, trong mình là một sự khoan khoái. Mình sẽ chờ một ngày được cùng ai đó đi trên những hành trình dài thế này. Mang theo máy ảnh và làm một ít thức ăn rồi cùng nhau lái xe đến đâu đó thật xa, chụp ảnh, ăn uống, nói chuyện với nhau, có những khoảng thời gian thật vui vẻ và yên bình bên nhau, cùng nhau ngắm mặt trời lặn rồi lái xe trở về thành phố.
Cảm giác đi xe khi trời tối trên xa lộ có cái gì đó rất hút. Những đốm sáng đèn vượt ngoài tầm mắt vỡ thành những mảng bokeh thật đẹp. Và bên trong này, cạnh ta là người ta yêu thì còn gì bằng, êm và thơm vô cùng.
Vinh Thong Nguyen
trong cho` nhung~ entry trong lanh` yen a nhu vay` :D
Đang thắc mắc ai vừa bơi qua 1 đống entry của mình thế nhỉ thì phát hiện ra rồi, thức khuya vậy, mai thi mà h bài vở đến đâu rồi
loáng thoáng mấy cái entry gần đây t lờ mờ nhận ra ng đang mún zợ..^^
Đúng là mềnh đang muốn kết hôn đây người ạ!