Đêm, anh ngồi đọc thư của Tử Quyên, có lẽ cũng là bức thư cuối cùng rồi. Quyên vẽ ra cho anh một đời sống đáng thèm muốn biết bao. Giá mà anh có thể sống như thế.
Thông này, mỗi khi Thông buồn và uống rượu thì trong một khoảnh khắc nào đó, Thông hãy nghĩ đến những dòng này. Rằng có một bức mail muốn Thông nhớ những điều này. Thông đừng nghĩ Thông đang cô đơn. Thông nghĩ đến năm Thông 23 tuổi gặp được một người con gái yêu Thông, rất yêu Thông đi, yêu Thông bằng tình yêu của thiếu nữ và đàn bà. Nghĩa là sẽ rất dịu dàng và rất sâu. Năm hai mươi lăm tuổi, Thông viết được một cuốn sách, và người đầu tiên mua cuốn sách đó là Quyên. Năm hai mươi tám tuổi, Thông để dành được một món tiền kha khá và đi du lịch, lúc này Thông đã được bạn chỉ đôi điều về nhiếp ảnh và blog Thông sẽ đầy những bức ảnh màu xanh. Năm hai mươi chín tuổi, Thông dẫn người mà Thông yêu bước vào tiệm Tous les jours ở Diamond và kể với cô ấy rằng Thông đã có những khoảng thời gian đáng nhớ ở đây như thế nào. Năm ba mươi hai tuổi, Thông lập gia đình. Ngày cưới của Thông chắc chắn Quyên sẽ đến. Năm ba mươi sáu tuổi, vợ Thông sinh được thai long phụng. Năm sáu mươi tuổi, cháu của Thông quây quanh Thông đòi ông kể chuyện ngày xưa.
Chỉ tưởng tượng anh đã thấy lòng khấp khởi. Một đời sống giản dị, nhẹ nhàng xong đủ đầy và viên mãn. Ở đó có thể có những nỗi buồn nhưng êm đềm và qua nhanh thôi.
Anh xin lỗi.
Anh rất tiếc vì những điều mình không có quyền lựa chọn mà anh mất đi một người bạn. Cuộc đời này luôn giành giật mọi thứ từ tay anh như thế. Mà anh thì chỉ có thể đứng nhìn.
Khi anh nhận bức thư đầu tiên của Quyên, cô gái anh chưa một lần đối thoại, anh đã cảm thấy mọi thứ kỳ diệu bao nhiêu. Nhưng cùng lúc ấy anh cũng hiểu rằng chuyện buồn lòng như hôm nay rồi sẽ xảy ra thôi. Sẽ xảy ra thôi.
Vì những điều như thế mà anh chưa bao giờ thôi hoài nghi và muộn phiền trước hạnh ngộ.
Nếu bạn đưa túi kẹo cho một đứa trẻ, khi nó đưa tay ra nhận bạn lập tức khẽ vào tay nó. Một lần như thế, rồi một lần như thế nữa, rồi một lần như thế nữa. Lần sau bạn đưa túi kẹo, thử hỏi đứa trẻ còn dám nhận?
Kẹo thì ngọt ngào nhưng đòn roi cũng đau đớn lắm.
Lẽ ra anh có thể diễn một vở kịch chẳng mấy khó khăn, rồi anh có thể nhận những bức thư đều đặn của Quyên, rồi anh sẽ giữ được bên mình một điều kỳ diệu.
Nhưng điều kỳ diệu ấy giống như quả bóng thủy tinh trên vai anh. Đến một lúc tầm tay của anh không còn đủ dài rộng, vai anh không còn đủ sức lực. Anh sẽ đánh rơi. Sự vụng vỡ khiến mọi thứ đau đớn hơn bội phần.
Sáng nay gặp K, K đùa với anh vài câu, nét mặt ấy, cái vễu môi ấy. Lòng anh đau đớn. Anh nghĩ về bức thư của Quyên. Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến những điều này.
Anh xin lỗi. Hạnh phúc là thứ tự thân nó, không khiên cưỡng được.
Nhìn thấy K làm anh hạnh phúc, có điều gì khiến anh từ khước được niềm hạnh phúc đó không. Anh không đấu tranh vì hạnh phúc của mình đã là một sự từ khước quá lớn rồi. Còn điều gì tàn nhẫn hơn khước từ bản thân sao.
Anh không có lỗi nhưng sao anh cứ phải nói xin lỗi, với trăm người, với vạn người. Sao anh cứ phải cúi đầu bước đi giữa đời này.
Anh đã ứa nước mắt khi Quyên nói về lễ cưới.
Đẹp đẽ và tinh khiết biết bao, cảm giác đi vào lễ đường với người mình yêu thương là thứ đáng để bỏ cả cuộc đời mà chờ đợi chứ.
Nhưng với người như anh, những điều ấy là vĩnh viễn không bao giờ có thể.
Anh xin lỗi.
Vinh Thong Nguyen
Nhưng anh còn hạnh phúc khi có người để yêu thương. Dẫu vì thương mà đau thì vẫn tốt hơn rỗng lòng nhiều lắm
cũng còn tùy