3h chiều, nhà thờ Kỳ Đồng yên ả, anh ngồi ở phía bên trái, bên của Đức Mẹ, vì Ý đã xin Đức Mẹ che chở cho anh.
Lòng anh không tránh khỏi bộn bề.
Khi người ta đi từ những ồn ào, hối hả đến một chốn lặng yên, tĩnh tại thì trong tai làm sao không còn tiếng ồn, vẫn còn chứ.
Sự ồn ào để ta ý thức rõ hơn tĩnh tại đang có. Cũng giống như khổ đau để ta biết đâu là phúc phần.
Anh ngồi như thế đến gần 4h, khi trong anh phiền muộn đã tạm lắng, anh nghe rõ tiếng mình thở, anh nghe rõ anh đang sống.
Lúc bước khỏi nhà thờ, anh chợt nhớ một câu nói của Vioeta Parra, rằng chúng ta đừng khóc khi mặt trời đi mất, bởi nước mắt sẽ ngăn ta nhìn thấy những vì sao.
Khổ đau chẳng may đến trong đời ta không phải để ta nằm xuống và không bao giờ đứng lên nữa.
Mà ta hãy học từ khổ đau để đừng mang khổ đau đến những cuộc đời khác, để biết thứ tha.
Hãy học từ khổ đau để biết nhìn thấy những vì sao khi mặt trời đi mất.
Chấp nhận thực tại là cách duy nhất để hạnh phúc.
Bằng cách ấy, có những khổ đau là một niềm hạnh phúc, chỉ là ta không nhận ra mà thôi.
Giờ đây, anh mới thấy thấm thía lời của người bố trên giường bệnh trong một bộ phim anh từng xem:
People should learn how to let go and when to give up.
Vinh Thong Nguyen
Nhà thờ Kỳ Đồng hình như sau này đã đốn mất 1 cái cây
day la lan dau tien minh den nha tho Ky Dong nen minh cung ko ro
^^ uhm