Tối qua, Epro tổng duyệt cho hội diễn, lớp anh tham gia 2 tiết mục, nhạc kịch và Em về tinh khôi của Lin. Cả hai đều đỉnh. Linh mặc áo dài lụa, hát Em về tinh khôi tình quá chừng. Nhạc kịch kết màn, câu hát cuối cùng cứ vang vọng trong anh mãi.
Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi.
Theo một nghĩa nào đó thì ngày mai không dành cho anh nhỉ.
Đêm, anh rót một cốc vang đầy, vẫn chưa uống thì có điện thoại của Thư. Nói chuyện với Thư đến hơn 1h sáng, anh thấy lòng nhẹ đi nhiều. Có những lúc bọn anh chẳng nói gì cả, cứ im lặng mà nghe những tiếng thở đều.
Thư hỏi anh dạo này sao. Anh bảo ổn. Thư lại hỏi “chuyện của K hả mi”. Anh ừ. Thư bảo anh đừng nói gì cả, nếu muốn anh cứ khóc.
Anh đã khóc vì con người ấy quá nhiều rồi nhỉ. Ngay cả khi N rời bỏ anh, anh còn chưa một lần rơi nước mắt. Hồi ấy anh chỉ buồn thôi, rất buồn nhưng anh không khóc. Nỗi buồn ấy rộng lớn nhưng không sâu, anh đi mãi trong ấy nhưng không ngập ngụa. Chúng không nhấn chìm anh.
Hay bởi ngày ấy anh vẫn còn quá trẻ con để ý thức những gì đang xảy ra với mình. Biết đâu thế mà lại hay. Nỗi buồn đó suy cho cùng đã nuôi lớn anh.
Còn giờ đây với K, mọi thứ đang giết anh từng ngày. Tàn phá những giá trị vốn đã quá mong manh, len lỏi vào từng ngóc ngách mà đoạt tước cho cực cùng an nhiên.
Càng cố gắng giải thoát chính mình, anh càng chùng lòng. Giống như Ý có lần đã nói với anh “có thấy hai chữ cố gắng đang vắt kiệt mình không”.
Vẫn là lỗi của anh thôi, điều đó thì quá rõ rồi. Nếu anh không kiếm tìm yêu thương. Nếu anh không hy vọng vào K thì lòng anh đâu mục ruỗng từng ngày thế này.
Sáng nay anh lại vừa gọi cho K, giọng K êm quá!
Anh phải học cách đứng thật xa mà nhìn lại. Khi đã đứng ở xa được rồi, anh phải học cách quay đi. Và khi đã quay đi, anh phải học từ chồi nếu K níu anh.
Đó là bài học yêu thương chính mình.
Trong tình yêu, anh là kẻ vì yêu mà vứt cái tôi chẳng cần miễn cưỡng. Anh vẫn nghĩ đó là một sự hy sinh nên làm, Thư bảo đó là một sự ngu ngốc.
Nhưng khi làm thế anh hạnh phúc. Giống như một thời gian anh đã từng hào hứng đón xem những bản tin bóng đá chỉ vì hồi ấy K có thói quen hay nhắn tin cho anh trong lúc xem bóng đá, K bàn về trận bóng và anh không muốn làm K cụt hứng với tình trạng chẳng biết gì về bóng đá của mình. Vậy là một cách tự nhiên anh tìm hiểu về bóng đá, xem bản tin bóng đá. Sau này thảng hoặc nghĩ lại anh vẫn mỉm cười vì điều đó.
Thảo nào Trâm bảo ở bên cạnh anh êm ái và dễ chịu bao nhiêu. Cô ấy nói nếu cô ấy biết K là ai thì cô ấy sẽ đến mà hét vào mặt “sao mà dại rứa”. Anh hỏi Trâm “làm gì phản ứng ghê thế người”, Trâm bảo “mềnh chẳng cần biết, mềnh quý người”.
Ngày mai chỉ dành cho những người sống vui. Vậy liệu từ bỏ K, anh có sống vui?
Hôm trước Kat hỏi anh một câu thế này: “liệu từ bỏ và tiếp tục, con đường nào đau đớn hơn?”
Anh biết trả lời thế nào đây. Đường nào cũng đau cả, và ta biết làm gì ngoài tìm đường trong đau thương, cho tất cả tình yêu này.
Nhấn giữ một phím điện thoại để nghe tiếng tunnnnnnnnnnnnnnnnn kéo dài khô khốc. Để biết ta vẫn còn ở đây, ngay trên mặt đất này. Những nỗi niềm cuốn đầu óc ta vào sâu trong ý thức hệ. Nhưng cơ thể ta vẫn ở đây. Vô tri.
Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi.
Vinh Thong Nguyen
Hãy sẵn sàng làm một việc chưa từng nghĩ đến, điều mới sắp tới.
nghe cung hap dan nhi, om hon ai do chang
Ý tưởng đáng điểm 10! Cứ làm thứ mình muốn và sẽ có được điều mình cần, tin đi B-)
nope, tha cho ta