anh nhớ em cồn cào và day dứt. những lần đón đưa ít ỏi, hiếm khi nhưng ngọt ngào.
anh nhớ em, rất nhớ đến độ câu chữ rời bỏ anh. ngôn từ của anh bất lực để ghi lại nỗi nhớ này.
anh biết gọi em như thế này thì xa lạ biết bao nhiêu, chúng ta đâu bao giờ gọi nhau như thế. anh thích cách em gọi anh và chỉ mình em gọi anh như thế thôi.
anh biết chúng ta không có con đường nào để đi cạnh nhau. thế nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mơ về ngày cưới. hôn lễ đơn sơ thôi, anh mặc vest và cầm tay em, trước người làm chứng chúng ta sẽ hôn, cho vạn lần thương yêu.
anh biết có thể em chưa bao giờ yêu anh. điều đó có hề gì. đồng ý yêu thương nào lại chẳng mong được đáp trả, nhưng vì yêu em nên anh mong mọi điều với em thật bình thản. nếu không thể yêu anh, em không cần phải miễn cưỡng lòng mình.
em cứ làm bất kể những gì em thích, đừng suy nghĩ nhiều. em muốn giữ khoảng cách với anh, thì cứ làm như thế đi, anh sẽ giúp em. em muốn gọi cho anh vào sáng sớm thì cứ nhấc điện thoại lên mà bấm số, anh sẽ mỉm cười khi nghe giọng em. những lần đón đưa, nếu em thích chúng ta có thể đi cùng nhau bất kỳ lúc nào, dù nắng hay mưa. thậm chí nếu em cần ai đó giúp em chọn quà cho người kia của em thì cứ gọi anh. anh lúc nào cũng ở đó để chờ em. yêu em anh vất hết tự trọng của chính mình rồi.
yêu em là anh yêu bằng 100% cuộc sống anh.
bạn anh bảo phép màu vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc đời này, chỉ là ta có may mắn gặp được không mà thôi.
nếu như có phép màu…
nếu như có thần linh…
thì xin hãy cho con một lần được may mắn. xin cho những yêu thương này không có lỗi.
Vinh Thong Nguyen
nhớ mày quá, thương mày quá Thông à. Ước gì tới ngày tụi mình không phải đày đọa ngôn từ nữa nhỉ…
trung hop ghe, chieu nay t vua nghi den m, dinh goi m ma so m lai busy voi tieu luan, de tai