Có những cuối tuần mình ngủ một giấc dài suốt 12 tiếng, sáng Chủ nhật thức dậy mỉm cười và mong sao điện thoại có một tin nhắn của cậu.
Cầm điện thoại trong tay, chẳng có tin nhắn nào cả, mình lại mỉm cười lần nữa cho sự khôi hài của những ý nghĩ.
Chiều hôm, trong một cuộc chuyện phiếm với vài người bạn cùng lớp, mình biết cậu đã nói dối mình, và đây không phải là lần đầu. Động cơ cho những lời nói dối ấy là gì giờ mình đã chẳng bận tâm nữa rồi.
Trâm từng nói với mình, quen nhiều bạn bè Trâm thấy được nhiều cách yêu, để khi yêu Trâm biết mình nên yêu thế nào. Có người khi yêu mù quáng, có người khi yêu nghĩ cho mình quá nhiều, có người khi yêu quá lý trí, còn người như mình yêu là quên mất bản thân,…
Thật ra nếu Trâm làm được điều đó thì Trâm đã là một người yêu đầy lý trí rồi. Tình yêu mà, bản thân nó đã là một đánh đổi khờ khạo.
Những ngày đứng xa cậu, lòng mình rất an, mình tĩnh tâm đến độ bạn bè mình lo lắng vì trông mình hờ hững quá. Mình như sống ở một thế giới khác, nơi những bạn bè mình không ở đó, họ yêu quý mình xong bất lực để kéo mình trở lại mặt đất này, hệ quy chiếu này.
Hôm đang ngồi trong lớp học, Trâm tát mình một cú, không quá mạnh nhưng cũng không phải là một cử chỉ đùa giỡn.
Trâm bảo mình “tỉnh lại đi người”, còn bạn bè xung quanh thì ngơ ngác.
Thế nhưng rồi mình đã không đành lòng khi nhìn thấy 7 cuộc gọi nhỡ của cậu. Mình gọi cho cậu. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ một chuyện bé xíu như thế gọi không được sao cậu không nhắn tin mà phải gọi mình đến 7 lần. Hơn nữa, chuyện đó ngoài mình cậu có thể liên lạc những bạn bè khác, nhóm của cậu có hàng tá người có thể giúp cậu việc đó.
Cậu lại làm mình cả nghĩ. Cậu lại khiến mình chao động và buồn phiền.
Sao cứ buông bỏ mình, rồi một lúc lại nắm lấy mình.
Mình giống một cái hình nhân rối trong tay cậu. Hay tự mình đã biến mình thành một hình nhân rối để cậu tùy thích mà giật dây. Bằng cách nào thì mình cũng chỉ là một trò đùa, phải không cậu.
Cậu đang dạy mình một bài học rằng tình yêu không phải một cái gì quá lớn lao như ta vẫn nghĩ. Nhưng mình đang 20, tình yêu với mình bây giờ đáng để đánh đổi lắm.
Từ mai mình lại bước xa cậu, cách cậu một khoảng đủ để mình an lòng và đủ để cậu, nếu thật sự yêu thương mình, có thể nắm lấy.
어쨌든, 난 정말 당신을 사랑.
Vinh Thong Nguyen
[ngày thứ 6 sau một quyết định khó khăn]
Văng-sỹ ạ, ‘chuyện phiếm’ cơ. Cuối tuần này tôi ngủ được 2 tiếng rưỡi đấy.
uh, vua thuc day con mo mang nen lai viet sai chinh ta. Ma nay, ngu it nhu the sau nay fai tra ja bang suc khoe do, co gang ngu day du hon nhe.
Đàn hồi, cung-cầu, vờn.
Sao cứ buông bỏ mình, rồi một lúc lại nắm lấy mình.
Mình giống một cái hình nhân rối trong tay cậu. Hay tự mình đã biến mình thành một hình nhân rối để cậu tùy thích mà giật dây.
Từ mai mình lại bước xa cậu, cách cậu một khoảng đủ để mình an lòng và đủ để cậu, nếu thật sự yêu thương mình, có thể nắm lấy.
Haizzzzzzz, hay và đúg wá, e lun nghĩ như vậy và lun có ý định buông và zữ khoảng cách như thế, nhưg chỉ cần 1 tn hay cú gọi là e lại chùng xún, lại tự tìm cách biện minh để mình k zữ khoảng cách nữa, níu mình kiên quyết chút thì mình đã đâu thế này, e hay nghĩ vậy lắm :( mặc zù có lúc đã im hơi với e 1 t.g làm e nghĩ n` lắm, nhưg đến lúc e zần wen với việc 1m thì lại lôi e lại :| rầu lắm
V ơi, em phải vững vàng mà bước khỏi họ thôi em ạ. Không đến đâu đâu, anh nói thật. Họ chỉ coi mình như một (TRONG NHỮNG) phương án dự phòng mà thôi. Chẳng có yêu thương gì đâu.
thế a đã làm được chưa /:)
Anh làm đc từ đời nào rồi em ah :D