Saigon vào mưa



Anh không muốn lại viết cái gì đó về tình yêu. Anh đã hứa với chính mình sẽ thôi không nói về tình yêu, ít nhất là trong một thời gian nữa. Tình yêu trong anh đầy ảo giác, mà khi viết ra nghĩa là anh đã thật hóa phần nào những ảo giác ấy. Chúng khiến não anh trơ và tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng đêm nay, lúc quờ quạng bật đèn đọc, guồng chân đi đóng lại cửa sổ mưa tạt đầy, anh đã nhớ người anh yêu bao nhiêu.

Cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn nhắc người Saigon mưa về khuya rất lạnh, đi ngủ nhớ đắp chăn ấm.

Ừ, chỉ có thế thôi, anh còn trông chờ gì từ những tình cảm một chiều. Anh biết người không yêu thương anh. Hay đúng hơn anh không chắc người có yêu thương anh không.

Cách tốt nhất để bước qua những thứ không chắc chắn là xem như chúng bằng không. Luôn luôn thế.

Mọi lựa chọn đều có chi phí cơ hội của nó. Và anh tin vào thứ gọi là duyên số. Nếu có duyên rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau một lúc khác trong đời, vào một hoàn cảnh khác mà ở đó chúng ta nhẹ nhàng hơn để đến với nhau.

Hôm nay một cô bé nói với anh “thứ gì thuộc về mình sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình có cố cũng vô ích”. Nghe rồi anh giật mình, lâu quá không có ai nhắc cho anh điều này. Anh đã lao theo những tình cảm đầy vọng tưởng. Anh đã để mình đi rất xa. Chỉ vì anh yêu con người ấy quá nhiều.

Phải chăng người ta nên tìm cách nào đó chia động từ “yêu” ở thể bị động. Vì vốn dĩ hành động đó dù xuất phát từ chủ thể song vô phương định đoạt.














Vinh Thong Nguyen



2 thoughts on “Saigon vào mưa

  1. Đêm nay Saigon lại mưa, ‘Tiếng mưa đêm’_Đức Huy, trăn trở. Yêu, muốn yêu, bị yêu, được yêu, sau những phút yếu lòng thì bản ngã vẫn như cũ. Sự co rút, lạnh đi, quắt queo về xúc cảm, con người ta sinh ra một mình và chết đi cũng như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s