viết giữa lặng lờ



Khi bạn nghĩ rằng ai đó cũng có tình cảm với bạn tại sao họ lại không nhận ra họ yêu thương bạn, và bạn nỗ lực để họ nhận ra điều đó. Tôi muốn nói với bạn sự thật không phải họ không nhận ra mà là vì yêu thương đó không đủ để họ nhận ra. Hay nói một cách khác, bạn đừng tự ru mình trong những huyễn tưởng.

Tôi đã để mình trôi bồng bềnh trong những huyễn tưởng như thế và khi tôi kịp hiểu ra thì dường như mọi thứ đã quá muộn. Một đóm lửa đã nhóm lên trong lòng tôi và cháy âm ĩ bằng xương tủy tôi.

Càng yêu tôi càng đau đớn khi những đơn độc ngày một rõ rệt hơn trong từng hơi thở.

Càng yêu tôi càng thấy chúng ta, thực chất, bất lực trước cuộc sống này.

Bạn sẽ làm gì khi một người bạn của mình suy sụp. Bạn sẽ nói lời an ủi ư, bạn sẽ khuyên nhủ hay bạn sống giùm cuộc đời họ. Bạn chẳng thể làm gì cả, mọi thứ bạn có thể chỉ là ngồi cạnh bên để người bạn của mình thôi đơn độc. Chỉ như thế thôi, còn vết thương trong lòng… người bạn ấy phải tự chữa lấy.

Nhưng chúng ta làm sao có thể ngồi cạnh một người bạn cả đời. Chúng ta không thể.

Vì thế mà “bạn đời” và “bạn” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy chứ.

Tôi đọc được ở đâu đó rằng tình yêu rồi sẽ đến lúc mất đi, chỉ có bạn bè mới ở bên ta mãi mãi.

Điều đó không sai, song đáng tiếc thay tình yêu mới là giao thức để người ta thấu hiểu và đi vào bên trong nhau, chữa lành những vết thương của nhau.

Nói như thế không có nghĩa tôi coi nhẹ tình bạn trong cuộc đời này.

Nếu xét trong một hệ quy chiếu hai chiều là rộng và sâu thì tình bạn sẽ nối dài cuộc đời chúng ta, đó là một giao thức mở, khiến đời ta dài rộng thênh thang.

Nhưng cái thênh thang ấy sẽ trụ vào đâu khi một lúc nhìn lại bạn nhận ra sâu thẳm trong bạn có những vùng trống huơ hoắt. Sẩy chân rơi vào là chỉ còn mình bạn và đơn độc vây hãm. Đó là những khi khóc mướt trong đêm dài, giây phút quay lưng từ chối một cuộc vui vì bận nhưng thực chất chỉ là đi về nhà, kéo rèm, uống vài viên aspirin và lên giường ngủ.

Đó là những vùng mà chỉ tình yêu là giao thức duy nhất được chấp nhận.

Theo cách hiểu ấy thì tình yêu là một mối quan hệ hẹp, rất hẹp nhưng sâu. Và vì sâu nên tình yêu mang những khúc trắc, trần ai của riêng nó.


[Buổi trưa ngồi trong thư viện, viết linh tinh chút ít sau khi làm xong bài tập tiếng Hàn. Đang viết đến đây thì đến giờ học Distribution Management. Vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng về nhà tự dưng không thể viết tiếp nữa, đành vậy.]















Vinh Thong Nguyen



Advertisements

7 thoughts on “viết giữa lặng lờ

  1. Đúng là lúc hoang mang kô đc mò vào wp của a. Cứ lục lọi đọc một lúc xong là cảm thấy như có ai tát mình òi nói: “tỉnh ra chưa con ngu” ếh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s