“Bạn ơi, làm sao để giết chết trong bạn ý thức về sự tàn dại của bản thân? Làm sao để tôi chạm vào được nỗi đau cứ liên lục lên da non và liên tục tái phát trong cuộc đời son trẻ của bạn? Chúng ta còn quá trẻ mà nỗi đau đã quá già. Tôi đi bên đời trong khi cơn đau đang chạy ngày càng xa, càng sâu trong đời bạn. Mọi thư từ đều dang dở, mọi diễn đạt bằng lời đều bất lực như bước chân tôi tiến về phía bạn ngày mỗi run run và sợ sệt. Tôi tiến lên trong trạng thái đứng lặng, vậy nên chỉ tôi thấy mình tiến lên. Bạn trong nỗi Cô Đơn nguyên vẹn đã bao lần thoáng mừng vui vì có tiếng bước chân đến gần, nhưng rồi thinh lặng lại ngang nhiên trong vị thế độc tôn cố hữu. Tôi là một người hoài niệm, mọi văn chương của tôi đều trăn trở những điều đã qua. Tôi bỏ quên bạn ở hiện tại bởi những ý niệm đã trở thành đức tin từ quá khứ. Tôi vẫn chưa tỉnh cơn say của 1, 2 năm trước. Tôi đi bên người tỉnh, như người điên vô tâm.” MT
Ngày hôm qua, sau khi xem hết season 1 của một TV series cũ chiếu ở Mỹ từ những năm 2000, tôi đã đi ngủ bằng ước muốn giá như ai đó dùng gậy bóng chày đập vào đầu tôi thật mạnh. Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Tôi muốn làm một phép thử những yêu thương. Dù tôi biết mười mươi kết quả của phép thử ấy là thế nào rồi. Dẫu thế, một phần nhỏ bé trong tôi, rất nhỏ thôi, tôi vẫn mong phép màu sẽ đến trong cuộc đời này.
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy con người ấy, một cách ngọt ngào chết tiệt.
Thức dậy, quờ quạng cầm lấy điện thoại, tôi biết mình vẫn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ lúc giữa đêm. Tôi biết mình vẫn còn chờ đợi.
Bạn tôi đã đúng, làm sao để giết chết ý thức về sự tàn dại của bản thân? Yêu thương con người ấy, tôi đã quá tàn nhẫn với bản thân mình.
Có những lúc như đợt nghỉ dài ngày này, tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi mọi thứ, cứ ngỡ mọi chuyện ổn. Nhưng hóa ra tôi đang cố làm cho mọi thứ có-vẻ-ổn mà chính bản thân tôi cũng không kiểm soát điều đó. Để rồi một lúc ngập lụi trong muộn phiền, khi thấy mình cần viết một thứ gì đó thì ngôn từ đã cạn từ bao giờ.
Tôi loay hoay đi tìm lối thoát cho đời sống. Tôi loay hoay tìm một cái gậy bóng chày và một người nào đó đủ khỏe để giúp tôi. Tôi tệ đến độ không thể tự kết liễu cuộc đời mình.
Khăn lụa trắng loang lỗ máu, choàng trên cổ một con người ngồi ở hành lang bệnh viện. Tôi chỉ mong chờ có chừng ấy mà thôi. Dẫu có phải nhắm mắt từ bỏ cuộc đời này, thì phép thử đó cũng đáng vô cùng.
Tôi không muốn nói về tình yêu, tôi không muốn mình ca cẫm mãi về những điều như thế. Tôi muốn sự bình yên, tôi muốn một ngôi nhà với những đứa trẻ, một tổ ấm để trở về cuối ngày dài, nơi đó tôi được sống thật là con người mình, hôn người bạn đời sau cánh cửa mở.
Tôi muốn một cuộc sống cân bằng và yên ả. Hằng ngày tôi đi làm và cố gắng hết sức trong công việc. Tối về nhà cùng người bạn đời chia sẻ cuộc sống. Mùa hè cả nhà sẽ lên kế hoạch cho những chuyến đi.
Chết tiệt, tất cả những thứ ấy phải bắt đầu từ một tình yêu đầy đủ.
Tôi chỉ 20 nhưng từ bao giờ đã luôn từ chối những cuộc rong chơi.
Vinh Thong Nguyen
“của một TV series cũ chiếu ở Mỹ từ những năm 2000” = “***”
thấy bạn làm tốn băng thông wordpress chưa?