Sáng nay ngồi trên bus, đọc mấy dòng này của bạn:
nhớ những ngày tháng chơi vơi vô cùng
mặc 3 cái quần mà vẫn thấy rét
trời lạnh mốc mỏ nói không ra
thương bố mẹ không dám xài, mua cái gì 2 đồng, 3 đồng là thấy tiếc
mỗi lần đi chợ về là cứ ngẩn ngơ:D hôm kia mưa dầm
Trời lạnh bỏ mẹ.. cầm dù mà gió thổi bật cả dù lên. Đi ngang nghe mùi cỏ mềm đầy nước mà nhớ mùi canh khoai mỡ biết bao nhiêu :”>nhớ ngày đầu mới qua thấy bạn đi đến tối 11h30 về, thấy sao mà bạn gan thế :”>
giờ mình đi đêm tới cả 3h vẫn như thường bơ vơdạo này trời sáng rồi, 11h giờ đêm mới tối, ngồi tới gần 3 giờ thì thấy trời sáng lại
có gì để nói nữa đâu :”)
đi về
mềnh sẽ học cắt tóc ;;)
nấu cơm :”> mềnh sẽ đi chơi nhiều với mẹ dù gặp bạn mẹ chán vl :”>
mềnh sẽ chăm ngồi vào lòng, ôm cổ làm nũng bố nhiều thật nhiều, bên này đéo có làm nũng được với thằng nào :”>hôm bữa gặp chị
thấy chị nói cười rồi bảo: “Tao còn hai con khỉ già phải nuôi”
chợt thấy lòng mình khô cạn
Bất giác anh khóc thoải mái như đứa trẻ con bị đánh đòn. Anh chợt hiểu anh không chỉ khóc vì bạn mà anh đang khóc cho đời sống của chính mình. Cho những đứa như anh và bạn anh.
Vì lẽ gì bọn anh đã chọn sống theo một cách khó khăn và nhọc nhằn như thế.
Nỗi cô đơn nuốt chửng cuộc đời bọn anh. Những cơn cao hứng bọn anh đem đời mình ra đùa cợt. Các cuộc tình chóng vánh với những người tình mờ nhạt, hẹn hò trôi qua nhau như khói một điếu thuốc đốt dở lúc 2h sáng.
Buông thả bỗng chốc trở thành thú vui để rồi sau những giây phút như lên đồng ấy, bọn anh hoảng loạn và cô đơn bao nhiêu.
Bọn anh cần rất nhiều yêu thương trong đời.
Mẹ kiếp, phải chi bọn anh có thể yêu nhau.
Vinh Thong Nguyen