“cười có khi thật tối ta cười lâu nghe chừng quên lòng buồn”



Em, bao nhiều lần anh đã hứa sẽ là lần cuối anh viết cho em. Thế mà sau lần cuối ấy lại có những lần cuối khác. Em đi vào đời sống anh, bước qua anh và một vài cái ốc vít nào đó trong cuộc đời anh đã bung khỏi vị trí của nó, làm anh đánh rơi nhiều hơn những điều khác nữa. Đó phải chăng là sự mất mát không sao tránh khỏi trong đời.

Anh đã quên em rồi, anh quên sạch hết những thứ về em. Những dự định dành cho em anh hủy tất. Những lo nghĩ cho em anh quét dọn khỏi đầu óc mình. Anh, sau một cơn lên đồng như thế, giờ chỉ còn nỗi trống trãi. 

Anh thôi không phát điên vì em. Cơ thể anh dừng bức bối những ngày không gặp em. Và não anh chấm dứt mọi nỗ lực đọc những phản ứng của em.

Nhưng anh nhớ em là có thật.

Khi anh bắt gặp ánh mắt em nhìn anh, em quay đi và anh cũng thế. Cú trượt qua nhau chớp nhoáng ấy đủ để anh thấy nặng lòng và buồn bã suốt ngày dài. Dẫu sao như thế vẫn tốt hơn trăm ngàn lần những nỗi trống trãi. Chí ít buồn cũng là một trạng thái người ta đang cảm nhận cuộc sống. Như thế cũng là đang sống. 

Những ngày này, anh là một chỉnh thể đầy mâu thuẫn. Xung đột nội tại lôi anh từ trạng thái này sang trạng thái khác, duy trì sự tồn tại của anh trong đời. Để không một phút ơ hờ nào anh được phép biến đi, như một cái bước chân qua đường và mất hút. Như mất tích giữa đời và giữa tình yêu.

Một người bạn lớn của anh bảo đi qua 20 rồi người ta sẽ không yêu đơn phương nữa đâu. Đủ lớn để mà biết cái gì nên lao theo, cái gì không, cuộc đời ngắn ngủi lắm.

Hai tuần nữa anh bước vào 21. Nhưng anh vẫn còn yêu em. Dù anh biết chẳng có con đường nào phía trước để đi. Anh từ bỏ nhưng anh biết vô thức anh vẫn yêu thương em. Ra khỏi phòng thi bao giờ anh cũng kiểm tra danh sách nộp bài xem em đã ký tên chưa. Password yêu thích của anh vẫn là tên em. Trời mưa, điều đầu tiên anh nghĩ là không biết lúc đi ngủ em có để điều hòa nhiệt độ thấp quá không, em có đắp chăn ấm không. Anh lo lắng em đã đi đăng ký học tiếng Anh lại chưa.

Giờ đây, khác mọi lần, khi anh nghĩ những điều đó, anh tự nhủ em có người yêu lo nghĩ những thứ đó cho em, anh chẳng có tư cách gì để phải nghĩ ngợi. Nhưng em và người yêu của em, dù cả hai bằng tuổi anh nhưng bọn em trẻ con quá. Rồi con người đó làm sao chu toàn cho em, làm sao giúp em sửa những cái chưa hay, làm sao lo nghĩ hết cho em.

Anh lại rơi vào mâu thuẫn rồi.














Vinh Thong Nguyen


9 thoughts on ““cười có khi thật tối ta cười lâu nghe chừng quên lòng buồn”

  1. Anh đã quên em rồi, anh quên sạch hết những thứ về em. Những dự định dành cho em anh hủy tất. Những lo nghĩ cho em anh quét dọn khỏi đầu óc mình. Anh, sau một cơn lên đồng như thế, giờ chỉ còn nỗi trống trãi.

Leave a reply to Salem x