1.
Lâu rồi mới lại uống một cốc café đúng nghĩa. Café gửi từ Buôn Mê Thuộc. Mở giấy gói thôi là đã thấy lòng nức nở.
Sáng nay vừa viết xong “Mưa mùa hè dài lê thê”, một truyện ngắn đã chắp bút từ năm ngoái. Cảm giác như vừa trả hết một món nợ, thấy nhẹ nhõm trong lòng, thấy khấp khởi, thấy vui.
Đúng như anh dự đoán, Linh bảo truyện viết rất tốt, chắc tay, vừa vặn, không dư thừa, không thiếu, nhưng nhiều chỗ giống như một cảnh phim đẹp và đầy tinh tế nhưng lại chưa gây được xúc động.
Thời gian này anh bị nhiễm ngôn ngữ điện ảnh khá nặng nề, hậu quả của những đêm thức trắng xem phim chờ trời sáng là đây.
Vậy nên khi viết anh cứ phải viết một chút là dừng lại chỉnh sửa, không anh lại sa đà vào chi tiết như kiểu người ta dựng cảnh làm phim trường.
Linh gửi phản hồi và bản edit muộn quá, làm anh không gọi nói chuyện với Linh được khiến người anh cồn cào, nhưng là một cơn cồn cào rất hào hứng, rất vui.
2.
Lúc nãy, Kỳ Kỳ nói một câu khiến anh hơi giật mình: “Em nghĩ đoán đúng, mà hy vọng là sai, nếu đúng thì phải nói thêm là thời gian, tình cảm, cuộc sống đã “ăn” anh ít nhiều rồi.”
Rồi cả “inner peace” mà Rùi đề cập nữa.
Ừ, cả hai đã đúng, có lẽ anh nên giữ tâm mình tịnh lại. Dạo này anh phơi phới và bốc đồng quá.
3.
Thời gian này mỗi ngày anh đi tập gym đều đặn, vận động thể xác thấy lòng cũng đỡ nhàn rỗi.
Bên Tumblr, tình cờ quen được một người đẹp tóc đỏ hay lắm, nhiệt tình và thân thiện.
Gì chứ, nhiệt tình là anh quý rồi. Chẳng bù cho một số người trẻ bây giờ, được cái nhãn gia-đình-có-điều-kiện rồi tự cho mình ăn trên ngồi trước. Giao tiếp đến cả lịch sự cũng không có thì nói chi đến lễ phép.
Ấy chết, lại không có “inner peace” rồi. ^^
Vinh Thong Nguyen
hey I asked you to let me join ya in the gym!!!
hihi, vì tập với đứa em họ nữa mà nó ngại người lạ lắm
bài viết mở đề có chỗ sai chánh tả kìa .haha. Chơi cái background đọc nhức mắt quá chú em àh.
hình như anh là Xuân An phải ko, background là nó tự động nhảy theo tông mà của ảnh minh họa đó anh