viết như một thói quen [6]


         

1

Có những ngày đi qua, anh cảm giác như mặc một cái quần lót chật. Khó chịu nhưng cũng có chút gì hấp dẫn.

Đó là ngày mà bất giác nỗi nhớ trở về chất đầy trong lòng anh. Anh thương đến da diết một tiếng nói lơ lớ mà anh nghĩ mình đã không còn nhớ. Anh thương nụ cười hiền, nét mặt ngờ nghệch thảng hoặc. Những điều như thế tưởng như đã rơi khỏi đầu óc anh giữa một cơn trở mình nào đó lúc gần sáng. Những điều bao lâu anh không nghĩ đến và tin mạnh mẽ mình đã quên.

Thế mà mấy hôm nay chúng lại đột nhiên nhảy nhót trong đầu anh.

Mọi sự thế nào mà lại khôi hài đến không tưởng. Anh vừa jogging, vừa bật màn hình trên máy đến National Georaphic, đang xem Monster fish Mekong mystery thì đột nhiên suy nghĩ về em chạy ngang qua từng noron thần kinh của anh.

Anh biết mình nhớ em. Rất nhiều.

Anh biết anh đang cố gắng chối bỏ và chạy khỏi một sự thật, và anh sắp đạt được điều anh muốn. Chỉ là thi thoảng anh băn khoăn mình có thật sự muốn điều đó không.

Nhưng là băn khoăn vớ vẩn thế thôi, vì với em chúng cũng có ý nghĩa gì đâu.

Con trẻ thích những món đồ chơi, nhưng chúng cũng mau chán. Anh, bây giờ, với em là một trò chơi hết thời, đã chẳng còn đem lại chút thích thú nào nữa.

Nhưng anh tin những đứa trẻ ngoan luôn biết gìn giữ tuổi thơ của mình. Món đồ chơi cũ, không còn mang lại niềm vui thích nhưng vẫn là một vật có ý nghĩa.

Phải không em?!

Sống trong đời, đừng đánh mất hay cắt đuôi ký ức!

Em là một người giàu trách nhiệm, nên anh tin, với em, anh ít nhiều cũng mang một ý nghĩa nhất định.

Những khi chỉ có anh và em, những cuộc điện thoại, chúng ta vẫn xưng hô như ngày cũ. Anh mừng vì điều đó. Nếu chúng ta phải đổi cả cách xưng hô thì đau lòng lắm. Mỗi lần em gọi anh bằng cách gọi thân mật ấy, anh biết trong em nó đã từng nhiều hơn để chỉ một người.

Hoặc có thể tất cả những điều trên chỉ là sự cả nghĩ ngờ nghệch từ phía anh. Cũng chẳng sao đâu em. Vì cuộc tình này vốn dĩ anh đã nhắm mắt đi qua nó. Anh đã để lại phía sau lưng rồi.

Vậy nên, chút niềm tin đẹp đẽ, nếu được xin hãy để anh gìn giữ. Để ngày qua thêm một cái mỉm cười.

         

2

Đêm qua anh gõ lộc cộc vài dòng đến đây thì đi tắt máy đi ngủ, rồi anh đã nằm mơ thấy đám cưới. Là đám cưới của anh, nhưng nghĩ lại trong lễ cưới ấy, ai là bạn đời anh, anh không biết, hình như anh đã không thấy mặt.

         

3

Người ta bảo với anh, 20 là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Vậy mà 20 trong anh sao chỉ toàn mất mát và đơn độc. Phải chăng có những cái đẹp mang lại niềm hân hoan, nhưng cũng có những cái đẹp và buồn.

Như cuộc tình này âu cũng là một điều đẹp.

Khi ta có thể cười thật thà với một chuyện buồn của quá khứ thì chuyện buồn ấy đã là một điều đẹp trong đời.

Những thứ như thế rồi sẽ đóng thành trầm tích trong đời ta, để lòng ta giàu và vững. Nhưng cũng có khi chính vì lớp trầm tích dày mà ta chai sạn, mà những tinh tế trong ta rơi rụng dần, lòng ta sắc đá và thôi biết rung động.

Trầm-tích-hóa sẽ mang đến cho người ta trạng thái tĩnh. Người dễ dãi sẽ dễ dàng hài lòng với nó và xem như một biểu hiện của trưởng thành. Người sống và không ngừng ý thức về cuộc sống sẽ tự hỏi sự tĩnh có được ấy là con người ta đã đặt mình ở một cái nhìn cao hơn, rộng hơn, trông thấy mọi sự thật ra có là gì giữa cuộc đời ngắn ngủi. Hay sự tĩnh ấy là biểu hiện của một đời sống đơn điệu thiếu rung cảm, nói cách khác nó gần giống như khép cái nhìn lại để chẳng thấy gì nữa.

Chẳng có ai là hay hoặc dở, cốt yếu ở chỗ ta chọn sống thế nào thôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nên chọn lựa bao giờ cũng vất vả. Vậy nên người chọn cách sống này hãy biết tôn trọng những người sống theo cách khác.

Bạn muốn sống một cuộc đời dễ dàng và êm ả, nó làm bạn dễ chịu. Nhưng anh muốn ý thức sâu hơn về đời sống, dù buồn phiền song anh cần phải biết nhiều nhất có thể những gì đang diễn ra.

Vậy nên 20 với nhiều người chất đầy hân hoan, nhưng 20 với anh nặng trĩu ưu tư. Sự khác biệt ấy không phải là lỗi của ai cả. Mà đó là cách chúng ta chọn để chơi trong cuộc chơi duy nhất mà mỗi người có được.

Lựa chọn thì bao giờ cũng có được mất.

         

4

Thời gian này, chứng kiến một số thứ khiến anh đâm ra sợ hãi trước sex. Dường như với sex, phần người trở nên nhỏ bé hơn phần con.

Có những điều về sex mà bản thân anh chưa tìm được cách lý giải phù hợp cho mình. Vậy nên hoang mang.

Sex và tình yêu có một mối dây nhất định. Anh tự hỏi cái nào sẽ lớn hơn hay câu trả lời còn phụ thuộc vào thời điểm, khi đang sex hay khi đang yêu.

Trải nghiệm sex phải chăng là một trải nghiệm đáng giá?

Bản thân vô tính đâu phải một điều xấu, nó bình thường đến dễ hiểu. Thế vì lẽ gì lại có một nỗi đau mang tên Asexuality?

Phải chăng một mặt nào đó, chúng ta vẫn là những con thú?

Và như thế anh cũng là một con thú có những lúc cuối đầu trước bản năng.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                  

         

Vinh Thong Nguyen

         

Advertisements

10 thoughts on “viết như một thói quen [6]

  1. Mình nghĩ, tuổi 20 đẹp vì con người ta nghĩ rằng mình bắt đầu “lớn” có thể làm theo ý mình, theo những giấc mơ hoài bão từ thời “nhỏ”, nhưng cũng vì thế mà nó khiến người ta buồn vì cứ đi loanh quanh giữa những khái niệm “lớn” và “nhỏ”, “già” và “trẻ” ấy rồi không biết đường nào mà lần. Mình không biết bạn cảm thấy buồn, cô đơn và mất mát như thế nào. Nhưng cái hay của bạn có lẽ là có thể nói và viết ra những điều đó, mà nhiều người thì chẳng làm được như vậy đâu. Cứ như vậy có khi lại là một điều tốt :)

    Về Sex, và tình yêu, chúng có một mối dây nhất định. Nhưng buồn cười là người ta có thể sex dù không yêu mà vẫn lên đến đỉnh, nhưng khi yêu mà không có sex thì lại là một thứ tình cảm khiếm khuyết chưa trọn vẹn. Với mình thì nếu không có phần “con” đó thì đã không còn cả phần “người” mà thành “tiên” hay “phật” rồi bạn à. Thêm nữa, theo cách nghĩ và sống của cá nhân, mình xem nó như là một món ăn góp phần làm phong phú thêm thực đơn của cuộc sống này thôi, quan trọng là ta ăn như thế nào, theo cách của riêng ta hay trói buộc vào những định kiến của người khác, và dù nếu lỡ nó có dở đến mấy cũng đừng vì vậy mà nuối tiếc, ghê sợ gì bạn à :)

    Vốn hay đọc nhưng không có thói quen comment, nhưng bài này thấy có vài ý nghĩ giống mình một thời nên muốn chia sẻ điều gì đó. Vậy thôi ^^

    • Rất vui khi bạn (thứ lỗi vì mình ko biết phải gọi là anh hay chị) đã để lại comment.

      Về sex thì thật ra mình đâu phải là người anti sex, một mặt nào đó mình thấy sex cũng có cái đẹp của nó. Chỉ là đôi khi mình thấy sex có những quyền năng thật đáng sợ nên mình chợn nghĩ thế vậy.

      Sau một thời gian đọc một số tài liệu và sách về khoa học tính dục làm mình thấy hiểu biết của mình về sex là quá bé nhỏ. Lại thêm những thứ gần đây mình chứng kiến, nên mình có chút lần ngần một tí. Mình có cái tật cá gì mình ko hiểu rõ mà vẫn phải chung sống với nó thì mình chẳng thấy yên tâm chút nào.

      Kiểu như nỗi sợ một lúc ko khéo chính mình trở thành nạn nhân trong cuộc mà ko hay.

  2. À, thì ra bạn không nhận ra mình ^^

    Thật ra, không ai hiểu hết về nó được đâu bạn à. Nhưng như mình nghĩ, nhiều cái nếu không hiểu được hết có khi lại là một điều hay, có khi nó sẽ đưa ta đến những cảm xúc hay trải nghiệm khác hoàn toàn với sách vở hay những gì đã biết trước đó.

    Mà, cũng muốn chia sẻ nhiều hơn nhưng thấy chính mình cũng đang chẳng đến đâu cả nên thôi vậy :P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s