anh làm bếp và nghe nhạc khi nhớ người anh yêu


           

Những lúc cần nghe nhạc, anh hay nghe Đức Tuấn. Một giọng hát đẹp và trau chuốt vừa đủ. Lối hát sạch sẽ, tiết chế.

Và hôm nay là một ngày anh thấy mình phải về nhà để nằm nghe Đức Tuấn hát.

Sáng anh café với mấy người bạn, bọn anh nói chuyện chụp ảnh, chuyện nghề, chuyện những trò, những chiêu của dân marketing. Rồi bọn anh nói về em, một chút.

Café tàn, mọi người kéo nhau đi ăn trưa. Anh xin phép về.

Về nhà nấu cái gì nóng nóng để ăn rồi lên phòng nghe nhạc.

Mà cơ bản là anh muốn đi làm bếp, muốn nghe Đức Tuấn hát. Đó là những điều anh vẫn làm mỗi khi thấy trong người không thoải mái.

           

[…

Bạn anh bảo yêu một người chứ có phải như mấy đứa trẻ con thích ai đó vì bề ngoài đâu. Vậy nên nói quên chứ lòng làm sao mà quên đến trơn nhẵn không còn gì được. Nhất là những lúc trống trải thế này mới hay thật ra còn thương nhiều lắm. Thật ra chỉ một cuộc gọi nhỡ hay một cái quay đi khi chạm mắt nhau là đủ làm lòng ta chết cứng.

Tình cảm, nhất là những cuộc tình ngang trái, nhiều khi giống một cốc trà Anh, đắng đót, ngọt nhạt mà lôi cuốn ghê gớm.

Bạn bảo anh yêu đi, yêu thêm lần nữa đi, yêu một người khác đi. Khi sự trống trải được lấp đầy cũng là lúc không còn chỗ cho người cũ. Như cách anh đã quên sạch sẽ một người sau khi yêu em.

Sạch sẽ không phải là phũ phàng, mà sạch sẽ ở đây là thôi không còn những buổi chiều ngồi ngẩn ngơ với điều đã qua, là thôi không dao động dù là khi người ấy tự tay làm bánh mang đến nhà anh. Là thật thà coi nhau như những người bạn mà không một chút dối lòng.

           

[…

Chợt anh thấy thèm xách máy ảnh đi bắt bokeh.

Leo lên một chỗ thật cao, nhìn thành phố qua thấu kính mờ ảo, lấp lánh. Nhấn chụp và nín thở chờ đợi khoảnh khắc nỗi cô đơn đặc quánh được ghi lại. Đó là một niềm đơn độc lấp lánh.

Bokeh giống như một giấc mơ, nhìn vào nó người ta thấy thèm thuồng mà cũng thấy đáng thương. Vì lấp lánh quá nhưng cũng ảo và mong manh quá.

Tầng thượng USSH giờ này chắc là mát lạnh, vì trời Saigon đã chớm mưa suốt từ sáng.

Xuống bus ở Minh Khai, ghé qua Passio mua một cốc Cookies, xách theo cái tripod, leo lên USSH ngồi bắt bokeh thì có khi quên mất ngày trôi.

                       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Vinh Thong Nguyen

Advertisements

8 thoughts on “anh làm bếp và nghe nhạc khi nhớ người anh yêu

  1. bokeh quả thiệt là ảo mộng đơn độc, chị đã từng thích thú với trò này rồi ngắm hình đã chụp thấy mình chết đuối.
    lâu không vác máy đi chụp cái gì, thấy đời bùn tênh, cảm ơn em đã nhắc!
    PN

    • hồi mới tậu đc máy em siêng chụp lắm chị, bây h để nó nằm đó cả tháng rồi ko đụng tới luôn. vài hôm vác máy lang thang 1 bữa mới được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s