Đường về nhà những hôm rất dài


                                                     

                                                     

Mưa lốc bốc.

Anh đi bộ về nhà, đeo tai phone nhưng không để máy chạy. Anh thích tiếng lốc bốc, lốc bốc mỗi khi che ô đi bộ về nhà những hôm trời mưa.

Từ bao giờ đã trở thành một thói quen, ra khỏi nhà là anh cắm tai phone, dù nhiều lúc chẳng nghe gì vẫn cứ để tai phone như thế, để tránh bị làm phiền. Và để tránh bất kỳ một giao tiếp nào không thật sự cần thiết.

Đời sống đầy lọc lừa, anh thấy mình lơ ngơ quá nên tự lùi một bước để cách xa mọi thứ thêm chút nữa.

Một bà lão nghèo khổ, ốm yếu ngồi ở trạm bus hôm họ đã hỏi anh “Cậu, cậu có tiền lẻ đi xe buýt không?”. Anh gạt thẳng, bảo không. Nhưng rồi anh nghĩ lỡ như mình trong tình huống đó mà không có tiền đi xe bus thì khổ lắm, anh mở ví đưa bà lão một ít tiền lẻ đủ dư để mua 2 lượt vé xe bus. Nhiều lần khác anh lại thấy bà lão ấy, và cũng mon men gần những người trẻ khác, hết người này đến người nọ, có điều họ không nhẹ dạ như anh. Còn anh thì bà ấy cạch mặt rồi, anh cố ý nhìn thẳng vào mắt bà ấy nhưng bà ấy quay đi.

Đời sống là thế, một bà lão già yếu cũng là một kẻ lừa đảo điêu luyện, kiếm sống bằng nghề dạy đời thiên hạ. Dạy những bài học lớn về niềm tin với những cái giá rẻ mạt.

                                                     

                                                     

[…

Saigon độ này mưa suốt, chiều tối nào cũng mưa, đường về nhà giày anh lấm lem cả. Đi giày vải những hôm trời mưa có cái thú của nó, sẽ phải đi rất khẽ, sẽ phải bước chậm. Đường về nhà thành ra dài lắm và dịu vợi lắm.

Mưa ướt át.

Ô của anh nhỏ, không che đủ cho 2 người. Vậy nên con đường này anh vẫn đi về một mình thôi. Dọc đường, đôi lúc điện thoại trong túi quần rung khẽ, một tin nhắn của một người bạn, hỏi anh đi bộ một mình về nhà những hôm mưa thế này chắc là buồn buồn phải không. Anh cười.

Cái sự quạnh quẽ thì đâu cần mưa, đường về ngày nào chẳng thế, ánh đèn vàng cao áp có khi đã nuốt mất anh cả những ngày trời trong vắt ấy chứ. Những ngày anh không đi thẳng về mà rẽ vào công viên gần nhà, ngồi nghe Nguyên Hà hát “Tàn phai”, nghe đến đau tai, rát mắt, nghe đến khi thấy mình khát khô thì đứng dậy về nhà uống một cốc nước đầy, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Ngày thì vẫn trôi, và ta đâu thể làm gì ngoài tiếp tục sống.

                                                     

                                                     

[…

Mưa xiên xiên.

Anh thích nhìn mưa xiên xiên trước đèn xe những người vội vã. Chắc cũng như anh, họ về nhà. Nhưng ở đó có cái gì đó nhiều ấm áp hơn chờ họ, nên họ rộn ràng, hấp tấp.

Nhà anh có mẹ, có em gái, cũng ấm áp lắm. Nhưng để thả mình vào cái ấm áp đó, anh phải sống một con người khác. Thay vì tròng cái vỏ ấy vào, anh thà cứ thong thả ngoài này. Mưa có lạnh nhưng chân anh tiếp đất, anh thấy mình gần với cuộc sống. Anh thấy thật hơn.

Gia đình không phải là chỗ đi về nữa mà trở thành gánh nặng trên vai anh. Anh nợ họ một sự thật.

Giữa những đường mưa xiên có một giọt nước rơi thẳng. Sự khác biệt nào hình như cũng đem theo đau buồn.

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

           

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vinh Thong Nguyen

                                                     

                                                     

Advertisements

6 thoughts on “Đường về nhà những hôm rất dài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s