Hôm nọ anh café với một người, bọn anh nói về sách, một vài tác giả và rồi câu chuyện chuyển sang dịch giả.
Tất nhiên không thể thiếu Lý Lan và vụ lùm xùm tin hành lang rằng những tập sau của Harry Potter Lý Lan không trực tiếp dịch mà đưa ra hàng photocopy cho người ta dịch, Lý Lan chỉ biên tập lại.
Bạn anh bảo thực hư thế nào sau câu chuyện này thì chưa rõ nhưng những người đọc tinh ý sẽ thấy ngay chất lượng bản dịch của tập một và những tập dần về sau khác xa nhau. Ở tập một người ta chừng như nghe cả hơi thở của Lý Lan phảng phất trong câu chuyện.
Anh không theo dõi Harry nên không rõ, nhưng đọc qua tập 1 thì đúng là một bản dịch rất cá tính. Tương tự như trường hợp “Bắt trẻ đồng xanh“, ngôn ngữ của bản dịch cho người đọc cái thích thú tưởng như đây là tác phẩm viết trực tiếp bằng Tiếng Việt vậy.
Thế rồi câu chuyện của bọn anh chuyển hướng sang vì sao anh không đọc Harry. Tiếp đó bạn anh tròn mắt vì anh không xem cả manga, từ những bộ kinh điển như Doremon, Conan đến những bộ thời thượng như Cậu bé bút chì.
Bạn hỏi anh: “Tuổi thơ của bạn là gì?”
Anh mất một lúc lâu không thể trả lời cho bạn. Anh thấy lúng túng. Cuối buổi café hôm đó, anh vẫn chưa thể trả lời cho bạn. Câu hỏi ấy đã đọng lại trong đầu anh. Anh suy nghĩ về nó suốt nhiều ngày liền.
Ừ nhỉ, tuổi thơ của anh là gì?
Tuổi thơ của anh là những ngày bên gia đình. Anh chỉ có thể trả lời như thế thôi.
Nghe tầm thường quá nhỉ. Nhưng với anh đó không hề là điều tầm thường.
Khi nghĩ về quảng đời trẻ con của mình, hình ảnh đầu tiên và duy nhất đập vào mắt anh là ngôi nhà với đầy đủ bố mẹ.
Là đều đặn những chiều cuối tuần cả nhà đi chơi, đi ăn ngoài. Bố mẹ anh dắt con trai nhỏ đi đủ khắp nơi trong Saigon. Hồi ấy Saigon với những đứa trẻ ở ngoại ô là một cái gì nhiều màu sắc và đầy hấp dẫn nhưng xa xôi lắm. Thế nhưng cuối tuần nào anh cũng được đi-Saigon. Không có một cửa hàng bán đồ chơi nào anh chưa vào, không có một món đồ chơi nào trẻ con thời ấy có mà anh không có, không có một trò nào trẻ con thời ấy thích mê mà anh không được chơi.
Tuổi thơ còn là những ngày bi bo nói chuyện với mẹ, hai mẹ con nói chuyện với nhau suốt từ sáng đến tối. Là những chiều bố vác trên vai đi chơi khắp xóm.
Đến khi em gái anh chào đời thì nhà đã không còn như xưa, nhiều câu chuyện, nhiều tấn trò đời đủ thể loại rót vào gia đình nhỏ.
Rồi thì gia đình ấy đã chẳng còn toàn vẹn.
Hồi ấy anh trách bố mẹ, anh khổ sở vì là nạn nhân của chia lìa. Khi lớn hơn, anh hiểu ra hôn nhân đổ vỡ chẳng là lỗi của ai cả. Nó giống như khi máy tính của bạn bị lỗi hệ điều hành vậy, hệt như thế.
Chiều nay bố sang nhà sửa cái vòi nước, tính toán xây lại cái cổng nhà. Bố hỏi chuyện học hành của anh, hỏi về những dự định của anh, bàn với anh chuyện anh định làm một chuyến ăn nhờ ở đậu mấy người bạn rải rác khắp Châu Âu, bàn chuyện viết báo của anh. Hồi còn bố ở nhà, bố là người rất ủng hộ những tư duy nghệ sĩ của con trai.
Tự dưng lại thấy nhớ ngày bé, thèm một ngôi nhà đủ đầy bố mẹ.
Nhưng chia lìa nhiều khi có cái hay của nó, sống gần nhau có khi lại đâm ra nhờn mặt nhau, đâm ra chẳng quý nhau, chẳng trân trọng tình cảm cho nhau. Con người là thế.
Vinh Thong Nguyen
biết thêm một chút về anh nữa…
:)