.
Lúc nào trong đời ta cũng là những kẻ trắng tay.
Và lúc nào trong đời ta cũng là những kẻ thật đầy.
Ý niệm ấy chởn vởn trong đầu anh nhiều ngày liền. Bạn anh nhắc anh nhớ rằng sống là một hành trình tìm đến hạnh phúc.
Mà hạnh phúc là gì?
Mục đích của một cái hữu hình đầy đau thương lại là một cái vô hình thiên biến vạn hóa.
Thế nên trước mất mát, khờ dại, nông nổi, những cung đường bỗng trở nên dịu vợi vô cùng. Thấy tay mình vẫn trắng và lòng mình thiếu thốn bao điều.
Nhưng rồi ở một thời khắc nào đó, vẫn với bàn tay đó và những thứ vốn có trong cuộc đời, ta bỗng nhận ra mình sống đã đủ, thế này là trọn vẹn rồi, thế này là đến đích của hành trình rồi. Ngày kia nằm xuống đã không còn gì hối tiếc.
.
Những bình minh không thấy mặt người, những chiều mưa giăng mắc trắng xóa.
Lang thang vô định vì mất niềm tin vào hạnh phúc và bắt đầu nghĩ rằng đích đến cuối cùng là một giấc mơ.
Thật đó mà ảo đó.
.
Chợt thấy thèm nghe ai đó khen tay mình thon dài, thèm được hỏi han đã ăn cơm chưa, đã uống thuốc chưa, đi ngủ sớm đi.
Rồi sau những cao trào của đơn độc, tự bản thân lại hiểu ra rằng những thứ đó chóng vánh và tạm bợ bao nhiêu. Đến rồi đi mà có giữ lại được đâu.
Ta tay cầm tay níu mà vẫn biết chắc sẽ có lúc buông rơi.
.
Anh nói với một người bạn có khi anh lại yêu lần nữa.
Bạn, vui mừng ít mà lo lắng thì nhiều, dặn dò anh có làm gì cũng nhớ yêu thương bản thân.
Cô đơn là một cái gì đó đông đặc trong đời anh, phải chăng, nếu anh sống trong tình yêu thì sẽ thôi đơn độc.
Anh đã từng tin như thế. Nhưng rồi càng sống, anh càng tin vào điều ngược lại.
Khi yêu, biết đâu lại cô đơn theo một cách khác, và cô đơn cả trong tình yêu đó là khi ta bước khỏi đời này mất rồi.
Người như anh cần một tình yêu lớn, vững chãi và nhiều bao dung. Cần một người quý anh như một người bạn, yêu anh như một người tình và thương anh như một đứa con rứt ruột sinh ra. Bởi đó là cách anh yêu một người.
Giữa đời này, chỉ có những tình cảm cân xứng, mới tránh khỏi xót xa.
Vinh Thong Nguyen
Này nhỏ, không hết được đâu, cái cảm giác ấy của những con người chưa bao giờ thôi nghĩ, một khi nhận ra trong tình yêu đầy mình vẫn cun cút cô đơn thì bỗng dưng lầm lạc, thấy xót xa cho mình và cho người. Từ đó con đường mình đi rõ ràng là cụ thể hơn nhưng lại mơ hồ hơn, biết mình đang tìm kiếm điều gì và hiểu luôn tại sao mình vô vọng. Những cảm giác tạm bợ cứ như thế trôi đi trong đời biết bao giờ nguôi? Chị rất thật, dấn thân vào những điều rất thật, đi qua một thời rất ảo, đọc em lại thấy mình xưa nay chập chờn, dường như chỉ mới khắc trước chị nhìn thấy em già dặn, khắc này lại thấy chị em mình trẻ con.
.
“Người như anh cần một tình yêu lớn, vững chãi và nhiều bao dung. Cần một người quý anh như một người bạn, yêu anh như một người tình và thương anh như một đứa con rứt ruột sinh ra. Bởi đó là cách anh yêu một người.”
Khổ nỗi giống nhau ở chỗ đọc rõ từng điều mơ hồ thế này :D haha, thế đấy, làm sao nhỉ? Ở đâu ra? Có lẽ chị em mình cô độc đến chết!
Tình cảm cân xứng làm sao có, nghiêng về phía nào cũng là nghiệt ngã, chỉ có lòng mình tự cân bằng cho xứng mà thôi, thế thì đau, nhỉ!
… khuya rất là điên, em ạ. Rải chữ lên nhà em, rồi xách mông về hihi… hy vọng em ngủ ngon!
PN
Chị, em thấy buồn khi hạnh phúc ở xa em quá, cả đời này không biết có đến được tay em. Đêm hôm đó em bị sốt nhưng đã ngủ rất ngon nhờ nhận đc những tin nhắn quan tâm của 1 người, chân thành lắm.