Lại một điều nữa khôi hài


                             

.

Có những ngày đi qua mà không biết mình khóc vì điều gì. Che ô đi bộ về nhà dưới trời mưa, nghe một bản acoustic, nước mắt tự dưng trào ra thành dòng.

Từng phím dương cầm rơi vỡ, cảm giác như lỡ tay trượt mất một vật gì nhỏ và cứng xuống mặt sàn, gặp phản lực nhảy lăn tăn trong tiềm thức. Từng hợp âm guitare thoai thoải, chập chờn. Mưa lạnh nhưng nước mắt bao giờ cũng ấm nóng.

Trong lòng đã không còn những sầu não, trần ai, muộn phiền, chỉ có tình thương. Thương mình lẻ loi, thương mình đơn độc. Thương mình chết điếng sau những cuộc gọi dài không có người nhấc máy. Thương mình cun cút, có một mái nhà để về mà sao lòng không an.

Một cái ôtô lướt qua, bắn nước lên khắp người. Tự dưng thấy mình tức tưởi như oan ức một điều gì. Muốn tấp vào mái hiên nào đó bên đường mà ngồi khóc lóc cho thỏa lòng.


.

Đời sống thì ngắn ngủi mà thương yêu cứ bị mang ra thử thách đến kiệt cùng.

Chúng ta được sinh ra đã là vì chúng ta mắc nợ cuộc đời. Trả bao giờ cho hết món nợ sống, món nợ mỗi ngày còn được hít thở, còn nhìn thấy mặt trời. Bản thân quá trình sống đã là một quá trình nhận nợ liên tục.

Dẫu có từ chối thức dậy trong bình minh thì cũng đâu có nghĩa gì. Ta vẫn phải sống và đi qua những đau thương như những cuộc trả vay.

Rồi một ngày món nợ kia cũng sẽ kết thúc.

Ngày đó là bao giờ? Nợ đời trả bao nhiêu cho đủ?

Ngày đó có thể là ngày mai hoặc là ngày ta lìa đời. Nợ đời còn một chút thôi hoặc là cả biển lớn.


.

Chẳng ai bắt ép chúng ta trong cuộc chơi này.

Tất cả là tự nguyện. Khổ đau là ta tự nguyện. Nếu mảy may một phút giây cảm thấy cuộc chơi thiếu công bằng thì từ bỏ đi. Đừng nhận nợ nữa. Đừng sống nữa.

Đấy, có ai cản ngăn đâu nhưng tự thân ta có từ bỏ đâu.

Có những điều trên đời khôi hài lắm. Khổ đau là tự nguyện bởi vô thức ta còn tin vào hạnh phúc. Khắc nào ta còn sống trên đời mà chưa có hạnh phúc là khắc ấy ta còn nuôi một niềm tin hạnh phúc sẽ đến.

Đôi khi chính bản thân ta cũng không nhận ra mình vẫn còn niềm tin ấy.


.

Và vì còn tin nên bật khóc vì thấy oan ức dù bản thân không biết mình đang khóc vì điều gì.

Đó là khi tiềm thức lên tiếng, còn ý thức đã lạc mất đâu đó giữa những ngày hối hả, nhọc nhằn.


                            

                            

                            




                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            





Vinh Thong Nguyen

                            



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s