rơi trong một buổi chiều



Dear ơi, dear nhớ dear quá.

Mọi thứ tệ đi chỉ trong một buổi chiều. Những lúc thế này chỉ có dear hiểu lòng dear.

Đôi lúc dear thấy mình như một kẻ bệnh hoạng. Ngồi ở B3 của Vincom, một vài suy nghĩ vẫn vơ chạy qua đầu, rồi mọi thứ cứ như thế rơi xuống. Cảm giác như mặt dất dưới chân mình bục vỡ. Những neo đậu lòng mình dần bong tróc. Mình cầm nắm trong vô vọng mà có được gì đâu. Từng thứ bên trong mình tan ra, trôi đi như làn nước.

Người ta sinh ra là một bản thể rỗng, mọi thứ được lấp đầy vào đó theo năm tháng.

Chẳng biết cuộc đời này đã đổ cái chó gì vào trong dear. Cái tôi và cái siêu tôi lần lượt xám ngoét, mục ruỗng, hư hao.

Những buổi chiều như chiều nay đi mãi chẳng thấy đường về. Mình trở thành kẻ lang thang trong thế giới mình, thấy xa lạ, thấy lạc lõng bao nhiêu.

Một người chị từng nói với dear những kẻ đã trót sống với cô đơn thì cô đơn sẽ đeo bám họ đến hết đời hết kiếp. Rồi họ sẽ cô đơn cả trong tình yêu, thành ra càng tội cho mình, tội cho người.

Người yêu thương dear hỏi dear có chuyện gì? Nhưng dear biết trả lời thế nào cho câu hỏi này. Có lẽ chỉ chúng mình mới hiểu những gì đang diễn ra trong người kia.

Rồi người ta sẽ cho rằng những điều như thế là một thứ dở hơi và ngu ngốc. Đau thương của một người thoắt cái trở thành thứ buồn cười trong mắt một người khác.

Điện thoại để ở chế độ offline, tắt đèn phòng nằm nghe một bản ballade chậm. Dear nghĩ về dear rồi nước mắt trào ra, dear khóc nức nở như vừa vặn một cái van nào đó trong người mình.

Rồi sẽ chẳng ai có thể yêu được một con người buồn vui thất thường. Sẽ chẳng ai có thể hiểu rơi-trong-một-buổi-chiều đáng sợ như thế nào.

Cô đơn theo dear đến trọn đời như một lẽ hiển nhiên, một tất yếu.

Nghĩ đến đây, dear lại thấy đời mình khôi hài quá.

Như một vỡ kịch lỡ thời kệch cỡm.

   

  



Vinh Thong Nguyen

p/s: Định gửi mail cho dear nhưng rồi lại mang post lên đây. Chắc sẽ rất lâu nữa dear mời đọc thấy những dòng này, mà cũng có thể không bao giờ. Hôm nọ nghe Rùi kể anh Linh chăm sóc dear thế này thế nọ, tự dưng lại nghĩ gửi cái này cho dear giống như dear đang đi ngược lại những nỗ lực của anh Linh. Bên ấy chắc sắp có tuyết rơi, dear với anh Linh ra đường nhớ giữ ấm.


2 thoughts on “rơi trong một buổi chiều

Leave a comment