10 phút nữa anh có giờ học, nhưng trong lòng thôi thúc cần phải viết một điều gì đó.
005 không thưa người nhưng tĩnh lặng.
Bữa trưa với 2 hộp sữa, bánh mì và mấy viên chesse.
Nghe Serenade.
Nghe một lúc thì tin mạnh mẽ rằng violin không phải là một nhạc cụ. Tiếng violin là tiếng người hát. Hát rất đau, như chết đi từng tế bào.
Tình yêu, giữa đời này, sau cùng là gì?
Không thật nhưng lại hiện hữu, như một bóng ma.
.
Là một ngày khi ta còn lại trong nhau chỉ là một đốm rất nhỏ, một chất điểm.
Rồi sau một cơn mưa tầm tã, Saigon hay ở đâu cũng thế thôi, ta trôi mất nhau.
Khi lòng ta còn những hồ nghi.
Khi tình ta còn những lẩn khuất.
Thì ta đã bước trên một hành trình lạc mất nhau rồi.
.
Chỉ đơn giản là có một thời kỳ anh đã từng để điện thoại im lặng triền miên, cất vào hộc tủ, lâu lâu xem thấy hết pin thì đem ra charge.
Chỉ đơn giản là có một thời kỳ mọi thứ anh nghe chỉ là những bài giảng ghi âm lại từ giảng đường, là tài liệu luyện thi IELTS, là bản ost phim hoạt hình Mèo máy Kuro mà anh dùng điện thoại thu từ TV.
Chỉ đơn giản là anh không tự hành xác tinh thần mình bao giờ. Nếu buông tay nhau, anh vẫn sống như vốn dĩ ngày đang trôi đi.
Anh thương người nhưng anh thương mình nhiều hơn.
Khi chẳng thể tìm được trong đời một lòng thương thật thà tha thiết, thì còn làm được gì ngoài tự thương mình.
Vinh Thong Nguyen
“Anh thương người nhưng anh thương mình nhiều hơn.
Khi chẳng thể tìm được trong đời một lòng thương thật thà tha thiết, thì còn làm được gì ngoài tự thương mình.”
Thích đoạn này quá ^^
:) toàn lý lẽ của ng kẻ đơn độc ấy mà
cũng có thời e đã zẹp fb lẫn đt 1 tuần, k ai liên lạc đc, mặc zù e gần như là con nghiện của 2 thứ đó, nhưg tới lúc bùn wá e lại buôg hết và thử sốg bt, k bít đc n` điều từ 2 thứ ấy e còn vui hơn :)
Thật ra trốn chạy tất cả cũng không phải hay, cơ bản vẫn là chúng ta phải mạnh mẽ hơn mà sống em ạh!