“Đón em về”


   

Sáng thức giấc thấy lòng ngọt nhạt. Thèm một cốc oải hương dầm, cho thêm một ít bạc hà khô. Thả những lặng lờ trôi đi.

Cửa sổ để mở, Saigon cuối năm nắng lạnh.

Nắng rọi chảy tràn qua bờ vai, vuốt ve mảnh xương quai xanh, vuốt ve những lòng trẻ dại.

Nông nỗi, điên rồ đã tan đi đêm qua. Anh sống trở lại với cuộc đời.

   

.

Cảm giác bình yên quay về vội vã. Lòng có một cái gì chưa tin.

Như kiểu cắm headset suốt 2 giờ đồng hồ nghe một show diễn heavy metal được thu live. Đến lúc bỏ headset ra, thảng hoặc thấy đời yên ắng quá đỗi, thấy mọi sự trôi đi rất êm, đường phố đầy người xe nhưng vẫn dìu dịu.

Chợt lòng cuộn lên chút lo lắng.

Phải chăng bình yên này là chút lặng gió trước bão.

   

.

Nhưng sẽ chẳng có cơn bão nào cả. Lòng anh, anh hiểu hơn ai hết.

Chỉ có sự trưởng thành.

Mà quá trình trưởng thành nào lại vắng bóng đớn đau.

Khi người ta bịt mắt bịt tai lao đi theo những cuộc tình, người ta thường (cố ý) bỏ qua nhiều điều (mà lẽ ra nên sáng suốt nhìn nhận).

Có những nhóm người sống theo những hệ quy chiếu khác nhau với những giá trị sống khác nhau.

Thật ra 20, hay 26, hay 40 thì người ta vẫn còn trẻ (con) lắm khi vẫn tin mãnh liệt vào những phán quyết của chính mình mà chẳng mảy may một tư duy phản chứng.

   

.

Cuộc sống luôn có những cách giáo dục những đứa con của mình rất độc đáo.

Giờ đây anh đã hiểu được rằng, việc người ta nghĩ về mình thế nào không quan trọng nữa. Bởi đâu phải ai cũng biết mọi giá trị đúng sai đều là tương đối.

Trong những cách sống khác nhau người ta có những hệ thống giá trị khác nhau và cách thức biểu đạt khác nhau. Dùng hệ thống giá trị của mình để quy chụp hành vi của người khác thì đáng buồn và kệch cỡm biết bao.

Anh đã từng như thế, đã từng phán xét người khác và rồi cuộc sống đã dạy anh bằng cách để người khác phán xét anh.

Và để bài học của mình thâm thúy hơn, cuộc sống đã khéo léo chọn những người “trẻ” trong một hệ quy chiếu khác rất (rất rất) xa.

Ở đó, những giá trị sống của anh trở thành lố bịch, và càng lố bịch hơn khi họ, vì “trẻ”, nên tin tưởng tuyệt đối hoàn toàn vào bản thân mình. Anh, hóa ra, như một trò hề.

Nhưng anh không giận cuộc sống, không thất vọng, mà anh biết ơn bao nhiêu.

Vì đã cho anh hiểu được rằng mình hãy luôn cố gắng nghĩ tốt nhất có thể về mọi người khi mình không sống cuộc sống của họ.

Có như thế để đời đẹp hơn và tử tế hơn.

Anh càng biết ơn khi cuộc sống dạy anh bài học này ở tuổi 20. Chứ không phải đến khi 26 hay 40 mà anh vẫn “trẻ”.

   

   

   

.

Và cuộc sống cũng đã dạy anh mạnh mẽ hơn.

Đừng buồn phiền khi ai đó nghĩ không tốt về mình. Ngoài kia luôn có những kẻ trong-và-ngoài cuộc chực chờ phán xét bạn. Đó chỉ đơn giản vì họ còn “trẻ” mà thôi.

Và đơn giản vì đời không phải lúc nào cũng bao dung để chỉ dạy cho tất cả những đứa con của mình. Bạn hãy thấy mình may mắn vì được dạy bảo.

   

.

Chào em, đón em về, bình yên!

Lòng anh lại đầy phấn khởi cho những cung đường phía trước.

Lòng bình yên, anh thôi không còn sợ hãi trước đơn độc.

Ngày đi qua, anh thấy mình mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn.

   

   

   

   

   

   

   

Vinh Thong Nguyen

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s