giỡn và chơi đùa


   

Nghe cái gì cũng nát bấy. Uống cái gì cũng vênh váo.

Đêm làu bàu, nhàu nhĩ.

Saigon những ngày thế này mới hôm qua thôi mà sao anh quên nhanh quá, giờ gặp lại có cái gì bỡ ngỡ, có cái gì chưa tin. Bẽn lẽn lố bịch.

Thèm uống đến say mèm rồi leo lên giường ngủ.

Thèm chửi thề.

Thèm làm cái gì đau đau một tí tới rỏ nước mắt.

Máy chạy vài bản bolero nửa vời, nghe như ai xoa xoa gáy bằng một bàn tay bẩn.

Tự nhủ từng vết cắt vào đời sống là từng sự ghi nhận, như một cái khe chờ nhét vào một cái huy chương vớ vẩn nào đấy, màu mè và lấp lánh.

Bỏ lại lòng tin mà lên đường thì thật ra người ta cũng đi được xa đấy chứ. Chỉ là không biết mình đang đi đâu thôi. Cứ lao về phía trước, mặc kệ những gai nhọn đâm dưới lòng chân trần.

Vì trẻ, nên người ta thiếu thốn trải nghiệm, nên người ta hăng say và vội vã.

Nên nông nổi mà không mảy may tiếc nuối.

Con đường nào rồi cũng dẫn về chính tim mình, mà có lần một người bạn anh gọi đó là cái nhà kho cũ. Nơi ấy mình nằm xuống để khóc, để lột xác. Nơi ấy mình dạy mình lớn lên.

Những tràng vỗ tay cuối một màn trình diễn không bao giờ dài mãi, dù bạn có là người nghệ sĩ tài nhất.

Tử tế chẳng bao giờ thừa, và thật thà là thứ người ta ai cũng nghĩ mình có, nhưng nào phải thế.

   

   

   

   

   

   

Vinh Thong Nguyen

   

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s