Sáng nay anh thức dậy, ngồi quay lưng về phía cửa sổ, nắng tràn trên bờ vai anh.
Bao lâu rồi anh chưa kéo rèm lại.
Căn phòng này bao giờ cũng đầy chật ánh sáng.
Anh thích cảm giác tắm trong một bầu ánh sáng.
Cảm giác như mọi thứ quanh mình giản dị hơn, hiền hòa hơn.
.
Khi mọi thứ bớt đi tính kịch, là lúc yên bình lại trở về với những lòng lành.
Nghe CD mới của Uyên Linh tự nhiên thấy thấm vào đến từ tế bào dịu ngọt, ngất ngây.
Thứ âm nhạc ít hào nhoáng cho những ai thật sự chịu khó, cho những ai khát giản dị, cho những ai cần sống thôi tự vấn, thôi đấu tranh, thôi mâu thuẫn.
.
Đôi lúc vì một điều gì đó người ta bỏ quên những nguyên tắc sống của chính mình.
Đó là khi chủ thể bất chấp để chạy theo một khách thể, một niềm khát khao bỏng rát.
Mà sự bất chấp nào thì cũng đầy rủi ro.
Khi anh nhận ra sao cuộc sống lại “kiếm chuyện” với mình nữa rồi, là lúc anh hiểu mình đã lại cầm giáo mác lên mà chiến đấu.
Điều anh cần làm lúc này chỉ đơn giản là bỏ vũ khí xuống và sống tiếp cuộc đời mình.
Sẽ chẳng có thắng thua cho bất kỳ phía nào khi một trong hai từ chối thách đấu.
Khi bạn đánh một thằng nào đấy mà nó cứ nghệch mặt ra đón nhận những đòn của bạn, thì bạn có hả hê và thỏa mãn không, chẳng mấy chốc rồi bạn sẽ bỏ đi vì “mất hứng”.
Cuộc đời này cũng hệt như thế đấy, nếu bạn ngừng chiến đấu vì những mưu cầu thì cuộc sống cũng sẽ buông tha bạn vì “mất hứng”.
Khôi hài kinh.
.
Nghe đến track cuối của CD, thấy nhớ bố.
Nhớ một người đàn ông có thể nhiều lỗi lầm nhưng một điều chắc chắn là luôn thương yêu các con mình hết mực.
Người đàn ông luôn vun đắp những đam mê của con trai.
Người đàn ông yêu anh bằng một tình yêu không tàn úa, không già nua theo tháng năm.
Một người đàn ông không biết chơi đàn, không biết làm bánh, không biết nấu những lọ mứt đẹp, đen nhẻm vì nắng mưa, đầy bệnh tật theo năm tháng. Người đàn ông với bàn tay chai sần.
Nhưng những cái hôn của người đàn ông ấy thật hơn ngàn lần bất cứ điều gì trước mắt.
Bàn tay chai sạn ấy đặt lên gáy anh nghe bình yên mê mải.
.
Anh lại đi tìm những điều xa xôi rồi. Để cuộc sống lại “đánh đòn” anh. Lại đùa với anh.
Là anh đang cho cuộc sống cơ hội đùa dai, đùa ác với mình đấy chứ, cũng chẳng thể trách ai.
Thôi hy vọng sẽ thôi thất vọng.
Thôi mong đợi sẽ thôi hụt hẫng.
Suy cho cùng những bữa ăn một mình là những bữa ăn yên bình nhất.
Vì người ta biết chắc chắn điều đang có sẽ không mất đi. Vì người ta hiểu rõ bữa ăn kế tiếp cũng sẽ hệt như thế, không có đổi khác và hoang mang. Chỉ có mình và thức ăn tự mình chuẩn bị cho chính mình, giản dị hết mực. Như thở, như nhắm mắt, như bước đi.
Vinh Thong Nguyen
Đang không ổn hả anh? Hay là do ổn lâu quá . . .
Hì, ko sao em, cảm ơn em :)
đọc xong entry của em đúng là muốn tự vấn thiệt. em chỉ nên tự vấn 1 chút thoai chứ đừng đi tự vẫn trái tim mình là toi đó. nghe chửa? :)
Em nào có muốn nhưng nhiều lúc mình muốn bình lặng, muốn giản dị mà cuộc sống cứ “kiếm chuyện” với mình đủ đường anh ơi, buồn và thất vọng rất nhiều, không hiểu mình đã làm gì sai mà cuộc sống hoài không nhẹ nhàng với mình.
nhẹ nhàng ở tâm. mọi thứ đều tại tâm hết. e hãy nghĩ vậy cho nhẹ nhàng nhé ku
dạ cảm ơn anh, em cũng biết vậy mà nhiều khi thấy khó quá :)