Trong đầu anh lẩn quẩn hình ảnh một khu học xá nào đó ở Tokyo những năm 60, với cây zelkova già nua đứng im lìm lặng lẽ, tiếng radio vọng ra từ những cửa sổ để mở. Đâu đó là cột khói đốt băng vệ sinh từ một trường nữ. Từng lớp hình ảnh chồng lên nhau trên nền nhạc dằn khúc “Mary, mary, so contrary” của CAN.
Cảm giác sợ hãi trước nỗi buồn của một ai đó đẩy anh vào trạng thái nửa thực nửa ảo.
Anh không ôm tham vọng hóa giải nỗi buồn ấy. Nhưng anh cũng không đủ ơ hờ để tách mình khỏi nó.
Từng câu chữ đặc quánh như nhạc Jonny Greenwood chơi trên cello lúc giữa đêm.
Anh đọc, và chữ làm anh sợ.
Những hình dung về một đời sống như thế làm anh sợ. Anh thấy mình bất lực. Nỗi buồn trong cuộc sống ấy đã trở thành một thứ tôn giáo.
.
Tình yêu và hạnh phúc hình như chưa bao giờ giản dị.
Người ta còn sống là vì còn tin vào hạnh phúc. Suy nghĩ ấy bao lấy tâm trí anh nhiều ngày nay.
Anh bảo mình không yêu thương ai nữa cả. Nhưng anh vẫn đang sống.
Có lẽ trong sâu thẳm anh vẫn còn tin vào hạnh phúc.
Chẳng biết điều này là may mắn hay là những khổ đau được báo trước.
.
Tối qua anh đi ngủ, trên tay là áo lúc sáng t. ghé trường đưa anh.
Anh thích mùi quần áo ai đó tặng mình.
Như đã từng thích một cái chemise sọc đỏ.
Vinh Thong Nguyen
Tất cả chỉ tại Haruki Murakami!
haha, thôi em, đừng đem trăm dâu đổ đầu tằm, em cũng ham hố ớn chứ tốt lành chi :))
haha thank you!
đồ bệnh