Có những ngày anh thấy rất khó khăn để viết.
Trong đầu anh thôi thúc ý nghĩ muốn viết và lòng anh đầy những con chữ.
Rồi anh bật máy tính lên và ngồi hàng giờ.
Anh… không viết được gì.
Chữ không thể chạy qua những đầu ngón tay anh, giống như những nỗi buồn tù ứ không thể bốc hơi.
.
Cái gì đó đang chệch hướng, anh biết và cố kiểm soát, xong hình như anh bất lực.
Hạnh phúc không còn là thứ quá quan trọng nữa. Điều đó những tưởng đáng mừng. Nhưng hơn ai hết, chính anh hiểu rõ với anh giờ đây khi hạnh phúc không còn quan trọng thì cũng chẳng còn điều gì là quan trọng.
Anh sống đơn giản là thở và bước đi.
.
Xếp lại những cuộc tình mờ tối, những nông nỗi, khờ khạo của tuổi trẻ. Rồi cứ như thế anh đi về phía ngày đang lên.
Đêm dài đi qua không chút mong ngóng, không chút chờ đợi về những điều tốt đẹp.
Chỉ đơn giản là nếu tốt đẹp sẽ tốt đẹp mà nếu tồi tệ sẽ tồi tệ.
Đời sống tự nhiên trở nên tất yếu mọi điều, mọi phương diện.
.
Chút nhớ thương, chút hạnh phúc, chút khổ đau, chút khôi hài… Cái gì cũng một chút, không cái gì đủ nhiều để thắng thế, để cho đời sống một gam màu.
Từng chút, từng chút như thế vậy mà oằn vai, vậy mà mệt nhoài.
Bao nhiêu lần đứng dưới vòi sen là bấy nhiêu lần muốn ườn người nằm dài ra sàn phòng tắm.
.
Ôm lấy anh, nếu người nghĩ mình có thể ôm anh đủ chặt.
Anh cần một vòng tay chật cứng, để giữ anh đừng bục vỡ.
Hãy ôm anh cả khi anh kêu gào và vùng vẫy.
.
Hôm qua bạn nấu chè mang vào lớp, anh đòi ăn, bạn khẽ tay anh bảo “chè của chồng tui”.
Trời ơi tự nhiên anh muốn khóc. Không phải kiểu trẻ con đòi quà không được thì khóc.
Mà vì thương bạn, mừng cho bạn.
.
Tuần sau chắc là sẽ nhận được một bức thư tay bạn gửi, chờ xem bạn khoe chữ với anh thế nào đây.
Rồi tuần sau được ăn chè.
Rồi tuần sau sẽ khác, sẽ khác.
Vinh Thong Nguyen