viết như một thói quen [7]


 

Sự ra đi của cô để lại nhiều khoảng trống trong tôi hơn tôi tưởng. Trong một thời gian tôi lại ở lì trong nhà. Vấn đề nằm ở chỗ tôi đã không muốn cô, không thật sự muốn. Tôi từng thích cô, thích được ở bên cô. Cô đã cho tôi có lại cảm xúc dịu dàng. Nhưng vấn đề thật sự là tôi chưa bao giờ cảm thấy cần cô. Chưa đến ba ngày sau khi cô bước khỏi cuộc đời tôi, tôi đã nhận ra điều đó. Rốt cuộc thì suốt thời gian tôi ở bên cô, có lẽ tôi cũng đang ở trên mặt trăng. Ngay cả khi cảm thấy bộ ngực cô áp sát người mình, tôi cũng đang mong đợi cái gì đó khác.

Dance dance dance – Haruki Murakami

 

Trưa nhàn nhã nghe Gwyneth Herbert hát Fever, đọc Dance dance dance của Haruki, sách mua từ tháng Mười một năm ngoái.

Khi người phụ nữ làm việc ở công ty điện thoại rời bỏ nhân vật tôi, tự dưng một nỗi buồn tràn lên trong lồng ngực, vòm miệng đắng ngắt, mọi thứ xung quanh xam xám, nhạt màu.

Cảm giác bắt gặp ai đó gọi thành tiếng những đớn đau sâu thẳm của chính mình là một cái gì đó vừa kỳ dị vừa ngọt ngào.

Giống như chính mình trở thành người phụ nữ ở công ty điện thoại nhưng ít ra chị ta cũng còn chút an ủi hơn khi đã là người chủ động rời đi.

Mệt mỏi và chán ngán đặc sệt như một thứ nước quả dầm hỏng bét, hết hạn dùng.

Ôi những con người đến, hối hả, hân hoan, nồng nhiệt rồi bỏ đi vì nhận ra không thật sự cần những gì đang có. Và họ gọi đó là can đảm.

Họ sống như một hình mẫu người trẻ bản lĩnh. Còn nạn nhân của những bản lĩnh ấy thì lặng lẽ xoay sở để đi qua những buổi chiều mà không chết ngạt đi trong tiềm thức của chính mình.

Có lẽ chúng tôi vẫn còn quá trẻ. Theo cách này hay cách khác, thay vì yêu chúng tôi còn bận nghĩ quá nhiều về tình yêu.

Và chúng tôi rời bỏ nhau, làm đau nhau để dạy nhau lớn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

p/s: Những người còn yêu nhau thì sẽ trở về với nhau, và tình yêu thì còn mãi riêng dành.

 

 

Advertisements

11 thoughts on “viết như một thói quen [7]

  1. “…Và chúng tôi rời bỏ nhau, làm đau nhau để dạy nhau lớn…”

    Mình thích câu này.
    Lúc trước mình luôn tin một con người có thể trưởng thành mà không cần đau đớn như sách vở hay như người ta vẫn nói, chỉ cần chịu khó lắng nghe và ráng hiểu lấy nổi đau của người khác rồi tự né tránh cho riêng mình mà thôi
    Giờ mới biết, hóa ra thương chưa đủ sâu, đau chưa đủ nặng thì vẫn chưa thể gọi là lớn… mà cũng hình như không có mất mát thìchưa thể trưởng thành được, hình như thế thì phải…

  2. Và chúng tôi rời bỏ nhau, làm đau nhau để dạy nhau lớn…….. và để tìm được những điều mà ta mong muốn nhưng k có từ nhau.

  3. anh không chỉ chụp ảnh đẹp mà còn là 1 người sống khá tình cảm :)
    tiếc là trang này không có like 100000 lần nhỉ :(
    bài viết của anh có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của em, thật sự rất thích :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s