TOUS LES JOURS xin chào! [short story]



Truyện này viết rất lâu rồi, từ trước cả khoảng thời gian đi làm ở TLJ. Đó là lần đầu tiên anh ghé qua TLJ ở góc Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ.

Ấn tượng mạnh mẽ khiến anh về nhà, bật máy tính và viết vội trong vòng 3 giờ đồng hồ thì hoàn thành xong truyện này.

Nhiều người đọc bảo rất “dễ thương”, nhưng ngặt nỗi không thể gửi tạp chí nào vì nếu tạp chí cho đăng thì hóa ra quảng cáo free cho TLJ, thế đấy.

Nhưng dù sao đây cũng là một trong những truyện anh rất thích, nếu một lúc nào có thể xuất bản một tập truyện ngắn, anh sẽ không ngần ngại mà chọn “TOUS LES JOURS xin chào” vào, dù là quảng cáo free cho TLJ, biết đâu nếu hiệu quả của tập truyện tốt, TLJ gọi anh trả tiền copywriter không chừng. (Hì, mơ thôi, có mà đến mùa quýt mấy bác Hàn Quốc mới hành xử như thế. Kinh nghiệm làm việc ở TLJ khiến đôi lúc anh không thể tin mình từng viết về TLJ đẹp đẽ như thế.)














Câu đầu tiên em nói với anh là gì, em còn nhớ không.

Tous Les Jours xin chào!“.

Một ngày Saigon mưa, độ cuối tháng Năm. Mưa bất chợt như một dải lụa quét qua đây nhắc người ta sống chậm lại. Anh tấp vào Tous Les Jours mà không hề có một hình dung nào rằng mình muốn dùng chút đồ ngọt. Tous Les Jours đẹp phải không em. Ánh sáng vàng chảy luênh loáng trên mặt bàn gỗ, không khí căng tràn những hạt đường đang đổ vào các giác quan, thảng hoặc chút men bánh phảng phất.

Anh dùng gì ạ, Soboro kem tươi và Cappuccino rất hợp với thời tiết thế này!

Kem tươi thì quá ngọt và nước lọc thì hay hơn Cappuccino gấp mười lần.

Vậy thử Garlic Stick, có lẽ anh sẽ thích.

Garlic Stick ngọt rất dịu, vị tỏi không quá nồng, chỉ đủ mơn man để người ta cứ phải kiếm tìm. Lớp vỏ ngoài không cầu kỳ nhưng dư vị thì hoàn toàn mê đắm. Garlic Stick giống em.

Café trên tầng sẽ yên lặng hơn nhưng một chỗ ngồi sau tấm kính, phía ngoài là mưa và xung quanh vị bánh ngây ngất, ánh đèn vàng ngậy và giọng nói liến thoắng “Tous Les Jours xin chào” là những điều anh đang cần. Một sự ấm áp dịu nhẹ từ nhịp sống những con người xa lạ. Khi người ta rơi khỏi hệ qui chiếu yêu thương của chính mình đó là lúc cảm thấy cần những điều xa lạ, một bờ vai hay chỉ là một giọng nói.



 

™˜

Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ, anh không mặc jean và áo sáng màu. Tuồi trẻ vất vả thật.

Trôi vô phương trong thành phố, em ngang qua Hai Bà Trưng… Sau tấm kính lớn của Tous Les Jours , vẫn ghế cao, anh ngồi đấy, vài cái Garlic Stick trên đĩa, nước lọc. Anh cuối gằm mặt nên em không rõ anh có đang cười hay lắng nghe một điều gì. Thời tiết Saigon những ngày ẩm ương. Mưa. Gió. Nắng. Ngồi mãi trong ấy anh sẽ chẳng bao giờ biết những điều này. Tous Les Jours cho người ta sự ấm áp giả tạo. Café trên tầng quá yên ắng. Saigon này đâu có bao giờ ngủ, nó thức mãi đấy thôi, có chăng một thời khắc ngắn ngũi nào đấy trầy trật trong giấc mơ nhưng vẫn là một giấc mơ huyên náo. Hạnh phúc là phải đấu tranh. Sự ấm áp đâu thể có từ những điều xa lạ.

Em đẩy cửa bước vào. “Tous Les Jours xin chào!“. Ngày trước em cũng đứng ở chỗ cô bé nhân viên ấy, cũng liến thoắng Tous Les Jours xin chào mỗi khi có khách đến. Những ngày vô tư lự, không đẹp nhưng có vẻ hay hay, tạp dề vải, tóc ánh nâu, hay làm phiền và vô trách nhiệm. Những ngày em yêu Tous Les Jours đến điên. Một cửa hiệu bánh giống như vừa lạc từ miền Nam nước Pháp, đứng ở trong ấy em có cảm giác mình đang ở một gốc nào đó của Bordeaux. Em hân hoan với những điều xa lạ và nhớ nằm lòng mùi vị từng loại bánh. Fresh cream Soboro có vị dâu tươi dịu ngoặc, Garlic stick mang hơi tỏi nồng nàn, Tiramisu thơm ngậy kem phromage, Classic cheese ngọt ngào và ấm áp. Còn bao nhiêu điều nữa, những mảng tường design đẹp đến từng ngóc ngách, một chiếc xe đạp rổ chất đầy bánh mì tươi, những bản nhạc tuyệt vời. Nơi đây em nghĩ mình có thể làm việc cả đời không chán.

Cho đến một ngày em offer khách dùng Soboro và Cappuccino cho thời tiết ẩm ương.

Anh khỏe không, Soboro kem tươi và Cappuccino rất hợp với thời tiết thế này.”

“Thế còn Garlic Stick.”

Nồng và mê đắm… cho tất cả những con người cô độc, đa cảm.”



™˜

Khi nhìn thấy cô ấy, không hiểu sao tôi vẫn rất bình thản, giống như sự xuất hiện của em là một điều tất nhiên. Em hơi gầy, tóc đã ngắn đi nhiều, không còn ánh nâu. Tóc tôi thì rất lâu rồi chưa cắt. Có vẻ sau khi chia tay tất cả các cô gái đều cắt tóc. Em lại offer Soboro và Cappuccino cho tôi. Hình như thời tiết có ảnh hưởng rất lớn đến em. Nếu một ngày gió mùa không thổi qua thành phố này nữa chắc cũng sẽ không còn em. Tôi hỏi em về công việc và cuộc sống…

Mỗi ngày đến trường, đôi khi lang thang đây đó – Em cười – còn cuộc sống thì vẫn bình thường như nó vốn bình thường

Bao giờ em có người yêu mới.

Cũng sắp anh à.”

Cuộc sống vẫn bước đi chưa chờ đợi ai một lần, giống như Saigon chẳng bao giờ ngủ. Đi qua những ngày mưa điều em cần thực sự là nắng chứ đâu phải một cầu vồng mong manh. Saigon này vẫn mưa. Vẫn nắng. Vẫn những ngày ẩm ương. Rồi bao giờ em sẽ lớn hay bao giờ tôi sẽ lớn. Chúng ta hình như không còn lớn lên nữa mà đang già đi, mệt nhoài, cỗi cằn. Một ngày ẩm ương vẫn không thể làm gì, ngồi thừ người gặm vài cái Garlic Stick trong sự ấm áp giả tạo. Tous Les Jours… anh… và em.

Em lấy trong ba lô một lọ thủy tinh nhỏ, một con đom đóm, ừ, có lẽ…

Model của em đấy! – lại cười – Thầy giao cho bọn em bài vẽ côn trùng, em vẽ nó xong từ tối qua. Tặng anh.

Mình lên café trên tầng một lúc nghe em, tôi nói rồi nắm tay em kéo về phía lối đi.

Đom đóm không bao giờ sống lâu trong lọ, em có biết vì sao…

Ánh sáng của đom đóm là ánh sáng để đi tìm và gọi tên hạnh phúc, khi em nhốt chúng vào lọ em đâu có cho vào đó hạnh phúc của em. Thế nên vì buồn mà đom dóm sẽ chết. Còn anh, anh chẳng còn một chút hạnh phúc nào nên lúc này anh sẽ thả nó đi. Đẩy cửa bước khỏi khu vực no-smoking, tôi kéo em đến một bụi cây. Saigon đập vào em và tôi sự huyên náo vốn dĩ.

Tôi khẽ mở nút bần, con đom đóm từ từ bò ra, đậu lên chiếc lá, cất cánh, xoắn tít lượn vài vòng trước khi bay mất. Tôi với em nhìn mãi theo đốm sáng…

Đom đóm bay mất rồi nhưng quỹ tích ánh sáng nó để lại thì còn mãi.(*)

Em bỏ về với câu nói đầy ẩn ý. Trời Saigon lại một ngày ẩm ương.

™˜

Quen nhau bao lâu là bấy nhiêu ngày anh và cô tự đổ đầy lạc quan vào lòng. Hệ quy chiếu sống có đôi điều khác đi cũng là một hứng khởi. Hằng ngày anh vẫn đều đặng tập đàn ở nhạc viện, tối tối đến Tous Les Jours nhâm nhi vài cái Garlic Stick hay chỉ đơn giản là đứng đối diện cửa tiệm, như cái cột đèn, chờ cô ra về.

Những ngày nắng khan, đôi bàn tay trần chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm lấy nhau rất chặt.

Những ngày ẩm ương, chẳng bao giờ che ô, chỉ thích đi nghiêng đầu vào nhau.

Nhưng bao nhiêu là sẽ đủ. Những người trẻ quá tham lam hay đôi khi là sự sợ hãi. Tự do và cái tôi lớn hơn tất cả, lắm lúc che khuất những điều chỉ đến một lần trong đời. Giống như anh chưa bao giờ nếm thử Soboro còn cô thì cứ mãi chờ đợi, vì cô tin đó là ngày anh yêu cô bằng cả lòng mình. Tình yêu đôi khi được đo bằng những thước đo kỳ lạ.

Đón đưa thưa dần, nhiều cái cớ nghe có vẻ hợp lý: lịch luyện tập cho năm cuối quá dày, những buổi diễn của dàn nhạc thường xuyên hơn.

Chỉ mới là mùa thu. Saigon vẫn ẩm ương. Còn cô vẫn chờ đợi. Tous Les Jours đóng cửa lúc mười một giờ. Cô đứng đối diện cửa tiệm, như cái cột đèn, vài lần anh tới, vài lần không. Những ngày ẩm ương, tóc cô ướt cả. Dạo gần đây cô bắt đầu mang theo ô, nhưng vẫn chờ.

Anh kết thúc học kỳ, tốt nghiệp. Lại quay về đón cô, đều đặn. Những hôm không diễn, anh đến sớm hơn, anh thích nghe cô liến thoắng “Tous Les Jours xin chào” và gặm Garlic Stick, uống nước lọc nhưng chưa bao giờ là Fresh cream Soboro. Giống như cô vẫn giữ thói quen mang ô bên mình và tim thôi không còn lên tiếng mỗi khi gần anh. Sự đón đưa dần trở thành nhịp đập cơ học, những cái nắm tay nhạt thếch, lạc lõng. Một cái hôn và họ chia tay.

Đi qua những ngày mưa điều em cần là nắng chứ đâu phải một cầu vồng mong manh.

Một con người nghệ sĩ đa cảm có bao giờ là nắng?

™˜

Chúng tôi hẹn hò.

Ăn tối và lang thang phố. Sự trôi lặng lẽ của thời gian đưa chúng tôi đến đây, bên kia Tous Les Jours, ngay cái cột đèn. Chỉ mới chín giờ hơn, phố Hai Bà Trưng, dòng người và xe lao đi bất tận. Saigon đã qua mùa ẩm ương. Gió mát thổi bay rất nhiều tóc. Tôi đưa tay giữ những lọn tóc lại.

Cứ để như thế, trông em thế này xinh lắm.”

Em sợ tóc bay mất anh à.

Anh dừng lại, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Và chúng tôi hôn, mặc kệ những người qua đường.

Giờ thì tôi đã biết… tên anh là cầu vồng.

Tôi chờ đợi nụ hôn này nhưng tôi chờ cái ngày anh nếm thử Fresh cream Soboro còn nhiều hơn thế. Không hiểu bằng cách gì nhưng niềm tin trong tôi rất mạnh mẽ. Rồi tôi sẽ tìm được nắng, hay đây không phải là nắng của tôi. Vượt qua mùa ẩm ường này, đến mùa ẩm ương khác tôi sẽ lại có một thước đo kỳ diệu cho tình yêu của mình. Saigon còn dài ở phía trước, gió mùa vẫn thổi đều đặn.

Có thể anh là nắng, là nắng của tôi nhưng người nghệ sĩ đa cảm là anh chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Anh muốn mình là cầu vồng. Và anh mang tên cầu vồng. Và chúng tôi mãi không có cách nào thuộc về nhau.

™˜

Anh đến Tous Les Jours tìm em.

Em nghỉ việc và để lại cho anh mẫu giấy nhỏ.

Anh thôi không tìm em nữa nhưng vẫn giữ thói quen đến Tous Les Jours đều đặn. Sau những đêm diễn, đôi khi anh đến đây, gặm một cái Garlic Stick, uống một cốc nước lọc và ra về.

Những ngày ẩm ương anh chọn cho mình chỗ ngồi cũ, ghế cao sau tấm kính, lắng nghe nhịp thời gian trôi và chờ một ngày mình lại tiếp tục lớn. Giống như lắng nghe tiếng nói liến thoắng “Tous Les Jours xin chào” từ những người xa lạ, nở một nụ cười, chọn vài cái Garlic Stick.

Đi qua những ngày mưa điều em cần là nắng chứ đâu phải một cầu vồng mong manh.

Một năm trước, em để lại cho anh vỏn vẹn những dòng này. Một năm sau, em trở lại đây, tặng anh lọ đom đóm và nói một cầu đầy ẩn ý…

Đom đóm bay mất rồi nhưng quỹ tích ánh sáng nó để lại thì còn mãi.(*)

Ngay lúc này, chúng ta lại ở đây, Tous Les Jours… anh… và em, nhưng có nhiều điều đã khác, em không còn mặt đồng phục và để tóc nâu. Bước dọc theo hành trình dài, chúng ta đôi khi khó lòng giữ lại những điều mình mong muốn. Giống như anh chẳng thể giữ lại em. Mọi điều trong cuộc sống đã mang sẵn tên của nó. Nhưng tên của em là gì, anh chưa bao giờ biết, Garlic Stick chăng.

Khi rơi khỏi hệ quy chiếu yêu thương của chính mình, đó là lúc cảm thấy cần những điều xa lạ. Anh vẫn đến Tous Les Jours là để nghe một giọng nói xa lạ hay tìm sự ấm áp xa lạ của một hiệu bánh vừa lạc từ miền Nam nước Pháp? Là anh rơi khỏi hệ quy chiếu yêu thương của mình hay chúng ta chưa bao giờ là hệ quy chiếu yêu thương của nhau?

Đom đóm bay mất rồi nhưng quỹ tích ánh sáng nó để lại thì còn mãi. (*)

Tous Les Jours xin chào.”





Bão

18:00 24/09/2008

[Nguyễn Vĩnh Thông]

(*) trích “Đom đóm” _ Haruki Murakami

42 thoughts on “TOUS LES JOURS xin chào! [short story]

  1. Goi nha xuat ban di Pine. Ke. Quang cao free cho TLJ cung duoc. Quan trong la de moi nguoi duoc doc nhung tac pham hay!

    Suggest Pine lam thanh 1 quyen giong quyen ielts vay do’ nha.

    Hoan thanh som, tang Captain Bear nhe’ Pine, ok? ^^

    • Dạ con gửi rồi ấy chứ, mà người ta im re. Chỉ có truyện Hà Nội sáp phía trên là được đăng trên tập san và website của Tuổi trẻ với lại chọn in trong quyển sách Chông chênh tuổi 20 còn lại mấy truyện khác của con chả báo nào thèm đăng, hihi.

  2. ‘tim thôi không còn lên tiếng mỗi khi gần anh. Sự đón đưa dần trở thành nhịp đập cơ học, những cái nắm tay nhạt thếch, lạc lõng. Một cái hôn và họ chia tay’

    => Mien cuong khong hanh phuc, Pine nhi!

  3. hì hì, đang ăn Garlic Stick, ngọt dịu vì tỏi không quá nồng này. Ăn rồi lại nhớ đến Thông x).

  4. Anh gì đó ơi, cho em làm quen được không, hình như bài này có đăng lên báo của Miền Gió và anh là sinh viên năm 2 khoa Quản trị thì phải? Em cũng thích Tous Les Jours lắm, đang muốn đi làm ở đó. Mong anh chỉ giáo :)Có gì ép nick em lun cho dễ nói chiện. Nick: After_rainydays@yahoo.com

    • Chào em!

      Anh học Quản trị Marketing nhưng ko có thuộc khoa quản trị em ơi. Anh là sv bên Đào tạo Đặc biệt.

      Khi các bạn anh cho ra đời tờ báo của họ thì họ có hỏi anh truyện ngắn cho mục truyện của báo thì anh có gửi truyện này cho các bạn.

  5. đọc truyện của anh nghe cảm động quá,,rất là dễ thương và đáng yêu nữa ! anh viết hay gê….ngưỡng mộ anh quá…e cũng đang tính xin vào đó làm nhưng không biết làm sao để được nhận.a biết thì bày e với.thaks a nhiều !!!.

    • huhu, ra là chỉ vì cái vế sau mà mới có vế trước, buồn ghê.

      em cứ đến TLJ Trần Hưng Đạo (kế bên Nguyễn Kim, gần chợ Bến Thành), đến đó hỏi thì ng ta chỉ thôi

  6. hehe.có nhờ vậy mà e mới bik “short story” của a ….ngương mộ a….thần tượng a=))))))))) thik tuos les jour quá,yêu tuos les four wa…hie…hie…mà chak e chang lam đó dc …xa chỗ e quá … =((((((((((((((((((

  7. hehe. tat nhiên la có ui….a post hình đi cho e chiêm ngưỡng^^…hay gê….hie…hie

  8. hom ni ranh đọc lai truyen của a…bua trc đọc sơ la thay hay rui….hni đọc lai van k chán ma ngc lai thay de thuong quá chừng lun….hehe. chak bua ni phai chuyen qua viết lach moi dc….nhieu cau y nghia ge ^^=)))))))))))))))))))))

  9. e hoc truong HUI ..hihi.sap phai xa roi internet 1 time oai`..hic..a moi post truyen len he? thik ge …^^

  10. ua? ma a dang hoc j ak?a coa hay viet truyen cho bao’ nao k?!=))))))))))))

  11. Đọc truyện của bạn như là đọc “trà sữa cho tâm hồn” ấy. Thanks nhiều nhé :d

  12. Mình cũng có nhiều kỷ niệm với Tous Les Jours, chắc là không vui. Thế nên rất kiệm lần ghé qua nơi đó, ngồi đúng nơi chiếc ghế cao, cửa kính, nắng nhiều, và dòng ngươi lao rất nhanh ngoài kia. Có điều không tìm thấy ấm cúng ở TLJ, lúc nào cũng cô đơn và chỉ có cô đơn mà thôi.

    Nhưng truyện hay, và cám ơn bạn rất nhiều :)

  13. oy…. !!!! e cũng “ghiền” TLJ lắm. đang muốn làm ở đấy. ^^
    tình cờ đọc dc câu chuyện này của a, câu chuyện “ấm áp” lẫn 1 chút “buồn man mác”. 1 kỉ niệm ko bao giờ quên dc a nhỉ?!

    • Ah, anh là tác giả chứ không phải là nhân vật em ơi. Dù anh từng làm ở TLJ nhưng câu chuyện này thì ko có xảy ra với anh! :)

      • uầy, thế hả a. e “hớ” quá. hihi
        nhưng dù sao cũng thích câu truyện này của a. rất thật.
        a còn truyện nào nữa ko, e thích đọc và cũng thích viết nữa. ^^
        thế bây h a còn hằng ngày nói “TLJ xin chào” nữa ko?

        • Em ơi em nói em thích viết mà sao em gõ comment cứ sai chính tả và sai lỗi typing tùm lum thế em, anh phải edit lại comment của em nãy giờ. Em nên coi lại nhe, sau này đi làm mà sai mấy cái như thế là ko ổn đâu.

          • ấy, xin lỗi. ko phải là sai chính tả đâu ạ, tại e quen viết theo kiểu chat, ngôn ngữ teen, cho nhanh, nên chữ nó thế. chứ bình thường e vẫn dùng từ ngữ “thuần việt” đấy chứ. Dù sao cũng xin lỗi vì đã viết chữ như thế !!!

            • Hì, ko có gì đâu em. tại anh hơi dị ứng với kiểu đó. Ah với lại sau này dấu nháy kép em viết dính vào chữ, ko có khoảng trắng nhe. :)

      • anh oi e muon lam o tour les jour thi lam the nao ha? a? e thjx lam o do nhug ko bjk xin vao ntn ca?

        • đi thẳng đến cái TLJ e muốn làm và nộp đơn cho quản lý, ko thì đến trụ sở chính là TLJ Trần Hưng Đạo (kế bên điện máy Nguyễn Kim) để nộp đơn.

  14. a làm e ngạc nhiên thiệt đó. ^^
    ok, cảm ơn vì a đã nhắc nhở.

    • ^^ chỉ 1 truyện ngắn viết vội thôi, còn nhiều truyện mà e ko post lên đây, sau này e mà có sách xuất bản a hãy mua ủng hộ nhé :D

Leave a reply to Vinh Thong Nguyen x