Mùi bầu trời [short story]





5 giờ sáng, G thức dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường đi chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Mưa liên tục nhiều ngày liền khiến không khí trong nhà phủ một màu xam xám, cảm giác chỉ cần một cái bấm máy thảng hoặc cũng dễ dàng có được một bức ảnh mùa đông hoàn hảo. Nhìn vào bức ảnh ấy người ta tưởng như nghe thấy cả tiếng mưa lách tách giữa từng nhịp tĩnh lặng của ngôi nhà.

G đưa tay khẽ mở khung cửa lật phía trên bồn rửa trong lúc gọt mấy quả lê cho món soup. Gió tràn vào làm dựng lên những sợi lông măng bên dưới lần áo phông mặc nhà mỏng mảnh. G dừng tay, lấy áo khoác thêm vào. Chiếc cardigan màu navi này chồng G đã mua tặng vợ trong chuyến đi của hai người sau lễ cưới.

pear

G vẫn nhớ rất rõ đó là một cửa hàng giữa lưng chừng con dốc trên đường dẫn ra chợ. Chiều hôm ấy, trời cũng mưa rả rích, hai vợ chồng rời khỏi khách sạn lúc hơn một giờ để đi ăn bữa trưa muộn. Trên đường từ tiệm ăn trở về, họ đã ghé vào một cửa hàng nhỏ. Anh bảo muốn mua tặng vợ thứ gì đó để hai vợ chồng luôn nhớ về thành phố này.

Khi chồng đẩy cánh cửa kính kéo tay G bước vào, G thầm nghĩ mình đã chọn đúng người để neo đậu cuộc đời. Theo những cách khác nhau, những chuyến đi luôn ấn vào tay người ta rất nhiều hạnh phúc. Vậy nên đời người dài và người ta không ngừng lãng quên nhiều thứ nhưng những chuyến đi thì cứ còn mãi trong trí nhớ.

Café trên bếp sôi lấp bấp. Mùi café thơm thả vào gian bếp mảng nâu vàng loang lổ, phủ lên chất xám dày một lớp màu mới, để bức ảnh mùa đông hoàn hảo giờ có thêm chút xưa cũ. Nó gợi người ta nhớ về những sáng mùa hè đầy nắng vừa đi qua mà phải mất rất lâu nữa mới trở lại.

Sáng nào G cũng đun café, chồng G uống thứ café americano loãng thay nước. Bao nhiêu năm từ ngày họ quen nhau cho đến khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau, chồng G vẫn luôn giữ thói quen uống café đến gần cạn và rót phần còn lại vào cốc sữa. Những bữa ăn trong ngày, vì thế, bao giờ cũng được dọn kèm với café và một chút sữa.

G và chồng mình gặp nhau cũng là trong một tiệm café. Khi ấy G còn là sinh viên, làm việc bán thời gian tại tiệm. Họ chạm mặt nhau bằng nụ cười hiền lành mà một nhân viên có nhiệm vụ dành cho bất kỳ người khách nào. Rồi người đàn ông với đôi mắt nâu nhạt bỗng dưng xuất hiện đều đặn ở những ca làm việc của G. Ngày kia, anh để lại mảnh giấy bên dưới cốc café sau khi đã tính tiền ra về.

“totally miss your smile”

starbucks

Họ gặp riêng vài lần sau đó, rồi đi cùng nhau hai năm trước khi quyết định gắn kết phần còn lại của đời mình với nhau.

Ngày cưới, không có gia đình hai bên, chỉ có G cùng chồng và những người bạn thân thiết. Hôn lễ nho nhỏ ở một nhà thờ trong vùng. Họ cưới ngay dịp giáng sinh. Mùa đông tuyết dày lạnh buốt mà đôi vợ trồng trẻ rời văn phòng tư pháp dắt tay nhau trên con đường nhỏ về nhà lòng khấp khởi. Trong tay họ là tấm giấy đăng ký kết hôn vừa ráo mực.

Trong lúc chờ món soup sôi, G mang chemise của chồng trên giá móc quần áo đi giặt, chúng đã ở đấy từ ngày hôm qua, bụi bám vào cổ áo vào manchett, trông không còn tinh tươm nữa. G luồn tay vào túi áo để lấy những đầu mẩu thuốc còn sót lại như mọi lần, nhưng chẳng có gì. Chồng G có thói quen hay bỏ những đầu mẩu thuốc sau khi hút vào túi áo.

Anh không hút thuốc nhiều, chỉ thi thoảng một hai điếu trong ngày và luôn luôn một điếu vào cuối ngày, sau bữa tối. Anh có thói quen hay đứng tựa người vào góc bếp, đốt thuốc và ngắm nhìn vợ gọt hoa quả. Sau điếu thuốc anh đến cùng vợ rửa bát đĩa của bữa tối. Đôi lúc đột nhiên anh dừng lại giữa chừng, rửa sạch xà phòng trên tay rồi luồn tay ôm vợ thật chặt, vùi mặt vào gáy vợ, hít thật sâu. Hạnh phúc tràn ngập trong từng ngõ ngách của ngôi nhà. Đôi lần vào mùa hè, sau những lúc như thế họ cùng nhau làm tình trong bếp, dưới làn gió hè mát rượi lùa qua cửa lật phía trên bồn rửa và mùi oải hương trong vườn thơm ngào ngạt.

Món soup đã sẵn sàng, G tắt bếp, đậy hờ nắp nồi cho rau củ mềm thêm chút nữa. Gian bếp lúc này đã ấm lên đôi chút. Mùi café, mùi soup nóng khiến ngôi nhà như có sức sống hơn, xua tan cái ảm đạm của những ngày mưa dài.

G đi thay quần áo, hôm nay có một cuộc hẹn với nhà xuất bản. Bản thảo mà G đang biên tập cho một nữ tác giả trẻ có chút vấn đề, tác giả muốn thay đổi về vị trí của một vài chương cuối. Sau cuộc gặp, G sẽ xuống phố đi mua thực phẩm cho tuần tới, mua sandwich để làm món croque madame muffin. Đây là món bánh chồng G rất thích. G thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc mỗi lần nhìn anh khoái chí bẻ đôi chiếc bánh trên tay, thích thú với thứ lòng đỏ trứng chảy tràn thơm lừng, cho một mẩu vào miệng, nhắm mắt lắng nghe tiếng bánh vỡ giòn tan.

croque-madame-muffins

Bao nhiêu năm qua từ ngày cưới, bao giờ G cũng cố gắng chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho hai vợ chồng, bởi G nghĩ không gì khiến người ta muốn về nhà bằng một gian bếp ấm và thức ăn ngon. Đến bây giờ vẫn thế, hằng ngày bữa sáng hoặc bữa tối, gian bếp trong nhà luôn sẵn sàng một món nào đó mà chồng G đặc biệt thích.

Vì G vẫn tin bếp ấm và thức ăn ngon sẽ làm người ta muốn về nhà.

Có tiếng ôtô trước cổng. G mừng rỡ mang ô ra mở cửa và yên tâm vì món soup lê cho anh đã sẵn sàng.


Chồng G là kỹ sư, ngoài giờ làm anh hay mang G theo cùng, lang thang đi chụp ảnh. Anh chỉ chụp bầu trời.

Những bức ảnh bầu trời được treo khắp căn nhà, trong các khung kính viền trắng. Ngày trước dọc theo lối lên cầu thang còn được dán chi chít những tấm ảnh chụp bầu trời từ máy polaroid. Sau này để đỡ nhớ chồng những lúc làm bếp, G mang tất cả ảnh polaroid ấy dán lên tủ lạnh và ghim lên bảng ghi chú trong bếp.

Đó nhiều khi là bầu trời ngay bên ngoài khung cửa sổ tầng áp mái, nhiều khi là bầu trời của một vùng xa xôi nào đó mà hai vợ chồng đã lái xe suốt 3 giờ đồng hồ để đến nơi. Chồng G thích cuối tuần cùng vợ lái xe ra những vùng hoang sơ xa thành phố, bất kỳ lúc nào bắt gặp một khoảng trời đẹp họ sẽ dừng lại chụp ảnh, ăn chút gì đó G đã chuẩn bị, uống một ít café, ngồi tựa vào nhau hít thở không khí trong lành, kể những chuyện ở chỗ làm của nhau, ôm và hôn nhau.

Đó có khi lại là bầu trời lúc vừa hửng sáng trong khoảnh sân nhỏ sau nhà một người bạn thân của hai vợ chồng. Những dịp nghỉ dài, vài người bạn kéo đến nhà nhau làm BBQ ngoài vườn, uống rượu và trò chuyện đến tận khuya.

Đó là tất cả những bầu trời anh từng đi qua. Có lúc là cùng G, có lúc một mình. Nhưng đều là dành cho G. Tặng G.

“Anh muốn em nhìn thấy tất cả những bầu trời anh nhìn thấy.”




taken at Edensee Lake Resort

taken at Edensee Lake Resort




Nhưng rồi hôn nhân đâu giản đơn như thế.

Có một thời gian dài, G và chồng hay cãi vã. Giữa các lần cãi nhau là những ngày im lặng dài, phút chốc ngắn ngủi hòa thuận vui vẻ. Rồi lại cãi vã.

Sau những trận cãi nhau, anh hay lấy máy ảnh, lái xe ra ngoài theo đuổi những bầu trời. Về nhà sau khi tráng phim anh để ảnh luôn trong phòng tối rồi cất đi.

Vậy là có những bầu trời anh không dành cho vợ mình nữa. Thứ gì đó cao rộng ngay phía trên thôi, chỉ ngước mắt là nhìn thấy, những tưởng người ta dễ dàng chia sẻ chúng, nhất là với những người yêu thương. Thế nhưng rồi cũng đến lúc có những bầu trời người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đó là những bầu trời có mùi tự do.

Người ta lao về phía những bầu trời ấy, giấu đi để cất giữ tự do cho riêng mình, để tự do. Đến một lúc chán chê giữa tự do họ mới nhận ra mình cô đơn, nhận ra chính mình đã lạc mất thương yêu giữa những luồng chảy tiềm thức mà để tìm lại nó là cả một chặng đường dài nhận thức.

Đó là lúc người ta hiểu được rằng tự do đang có thực chất chỉ là hành trình trở thành nô lệ của tự do. Ở đó người ta đã đánh mất thứ tự do lớn nhất trong đời, đó là tự do thương yêu.

Như một người quyết định lao khỏi vách đá sừng sững và nghĩ mình tự do như chim trời. Song thời khắc con người ấy nhón chân lao mình khỏi vách đá đã là thời khắc đánh mất tự do vĩnh viễn, bởi đâu còn quyền chọn lựa sống – chết.

Như một thời những bầu trời cao rộng bị cất trong phòng tối.

Tháng tư.

Anh mua một bó loa kèn lớn tặng vợ. Anh biết G thích loa kèn, mà phải là những bông loa kèn tháng tư đẹp nhất trong năm. Rồi anh đưa cho G một tập ảnh lớn, những bầu trời đã ở trong phòng tối bấy lâu.

Nhẹ nhàng ôm lấy G và nói lời xin lỗi với người vợ anh thương yêu.

“Mình không thể cứ như thế này mãi được em ạ.”

Anh phải tìm lại tình yêu của của hai người họ mà anh đã đánh rơi ở đâu đó trong tiềm thức, đâu đó thôi chứ không mất đi.


G trở lại vào nhà sau khi mở cửa cho chồng. Lấy một ít soup ra bàn cho bữa sáng.Vừa nãy chỉ là ôtô của người trong vùng bị hỏng ngay trước cửa nhà. G ăn vội bữa sáng rồi cho phần soup còn lại vào nồi giữ ấm, để chút nữa chồng G về thì món soup vẫn nóng.

Anh đi tìm lại tình yêu cũng đã nhiều năm rồi.

Buổi sáng tháng tư đó, anh ôm vợ một lúc rồi lấy máy ảnh ra khỏi nhà. Bao nhiêu bầu trời đã đi qua ống nhắm của anh, G không biết. G chỉ biết chồng mình vẫn ở đâu đó ngoài kia chưa về nhà, dù căn nhà này ngày ngày bếp vẫn ấm và đến bữa vẫn luôn có những món ngon chờ anh.

Hôn nhân luôn cần thứ gì đó để buộc người ta vào nhau những lúc nhẹ lòng. Mà thứ gì đó ấy có lẽ chính là những đứa trẻ. Vạn vật trên đời tồn tại đều có lý do của chúng. Những quan hệ và cấu trúc xã hội hiện diện bao nhiêu lâu mà không mất đi thì chính nó đã khẳng định tính tất yếu của mình.

G và chồng cũng thích trẻ con lắm. Họ ao ước chính mình cũng có một đứa con. Để thương yêu, nuôi nấng, để gắn kết họ trở thành một gia đình bền vững.

Nhưng rồi những đứa trẻ không mẹ và có hai người bố sẽ lớn lên thế nào khi hàng ngày chúng nhìn thấy hai người đàn ông chăm sóc, âu yếm nhau. Nhìn con trưởng thành một cách lệch lạc lại là một câu chuyện đau buồn khác mà những người trong cuộc đủ nghĩ suy sẽ không thể tự cho phép mình.

G thả bước nhanh đến ga cho kịp chuyến tàu điện vào thành phố. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời. G lại nghe mùi hương của những bông loa kèn tháng tư nở rộ xộc vào mũi, dù bây giờ đang là mùa đông.

Từ ngày anh đi G luôn nghe thấy mùi những bông loa kèn sáng tháng tư hôm đó, ở bất cứ đâu, mỗi khi ngước mặt lên bầu trời.

Đôi lần G tự hỏi, bầu trời có mùi gì, là mùi những bông loa kèn, hay mùi của tự do.






Vinh Thong Nguyen
Saigon, 16h20, 18th June 2012



Advertisements

3 thoughts on “Mùi bầu trời [short story]

  1. Pingback: Mùi bầu trời | my new short story | Pinecrocodile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s