Mưa mùa hè [short story]


0
[cho những đêm thức chờ trời sáng]

 

 

1.

Sau tiếng đóng cửa vô cảm, An rời khỏi xưởng vẽ, bầu trời mùa hè dội vào cô những trận gió lớn. Phía sau lưng An, tuổi 19 vừa đi qua. Đó là người con trai cô yêu bằng tất cả những lần đầu nguyên vẹn nhất.

Sau tiếng đóng cửa vô cảm, Vinh ngồi lại một mình. Giữa ngổn ngang bảng màu và giá vẽ, mùi bơ từ bánh croissant An làm mang đến lúc nãy vẫn loang loáng khắp nơi. Vinh biết anh nợ An một lời xin lỗi. Nhưng giờ đây chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Khẽ thở dài, anh bước đến gỡ bỏ tấm phủ trên một bức vẽ đã hoàn chỉnh. Bức chân dung này lẽ ra đã là quà sinh nhật cho An.

“Từ bao giờ?”
“Hai năm trước.” – Vinh khẽ nhìn vào mắt An.
“Anh có bao giờ yêu em không, trong suốt hai năm qua?”

An nói những lời ấy với Vinh bằng một giọng nói đều và bình thản. Bầu trời sâu rộng một chiều mùa hè trói chặt đôi đồng tử trong mắt An, phản chiếu những khối màu xanh thẳm. Và tình yêu đầu tiên trong đời An đang ve vuốt trái tim cô giống như đôi bàn tay mềm mại của nữ y tá trên cánh tay bệnh nhân trước khi đâm mũi kim chính xác vào động mạch.

 

 

2.

Vinh nhấn chuông cửa, không có ai trả lời, anh bấm mã số cũ và bước vào. – “Nào, dậy đi cô gái, anh mang đến cho em loại bánh tart mà em thích này.”
An thức dậy, uống cạn một cốc nước lớn rồi cô bảo Vinh về đi.
“Chiều mai, anh sẽ chờ em ở chỗ cũ. Có vài điều anh muốn nói.”
“Em không đến đâu, anh hãy tự xoay xở lấy, đừng tìm em nữa.”

 

 

3.

Tiếng guitar đệm hơi gắt nhưng rất êm, An đang mơ màng, cô vừa chợp mắt một lúc. Với tay lấy điện thoại, giọng cô nghe vẫn còn ngái ngủ. – “An nghe ạh.”
“An nghe.” – Cô lập lại sau một lúc không thấy phía kia trả lời.
“Em tới đây đi, hôm nay thôi.” – Giọng Vinh trầm ấm, chút hơi rượu khiến tiếng nói ấy truyền cảm và yêu thương bao nhiêu.

An gấp điện thoại, cô ngồi thẩn người một lúc lâu, mắt cô khô xót và lòng cô chơi vơi.

“Hôm nay anh đã mua rất nhiều bánh Madeleine[1] và hồng trà.”
“Em còn nhớ Marcel Proust[2] không.”
Đi tìm thời gian đã mất.”
“Em nhớ cuốn sách ấy không.”

Sao An có thể quên, đó là quyển sách đầu tiên họ cùng nhau đọc vào mùa thu của hai năm về trước. Những ngày mới yêu nồng nàn. Cũng ở chính nơi này, anh và cô thong dong đi dạo những buổi chiều, mua hai cốc café và dừng lại trên những bậc thềm lớn. Ngồi tựa đầu vào nhau, họ chậm rãi đi qua tuổi trẻ của mỗi người, để lại bao điều say đắm.

Vinh đưa lon bia nhấp một ngụm lớn. – “Anh chờ em suốt từ chiều.”
“Anh nghĩ em không đến nên đã cho tụi nhỏ tất cả bánh Madeleine.”
“Hồng trà cũng nguội rồi.”
“Anh muốn cùng em ăn Madeleine với hồng trà giống như Marcel Proust dành cho nhân vật của mình vậy.”
“Cùng hồi tưởng về quá khứ, nhắc lại những điều đẹp đẽ rồi chào tạm biệt nhau.”

Vinh đưa mắt rảo ánh nhìn về phía bầu trời xanh xám cuối ngày, anh thở một hơi dài. Đèn điện quanh quảng trường đã bật sáng, đám trẻ con chơi đùa cũng về hết cả, chỉ còn anh và An ở lại. Họ mỗi người lọt thỏm vào một thế giới riêng với bao điều mà tiếng người bất lực để diễn tả.

“Anh xin lỗi.” – Đôi mắt Vinh chừng như một thế giới vừa khép cửa. An đã chẳng nói một lời từ lúc đến, giờ đây cô khóc rất to.

 

 

4.

Con ngõ lập lòe giữa những đốm sáng thưa thớt. Từng trụ đèn như mỗi lúc một nghiêng dần đi trong mưa. Mưa mùa hè dài lê thê. Xưởng vẽ mềm rũ, tán cây phía trước nước buông từng giọt, từng giọt. Khung cảnh im lìm như một bức vẽ chì. Dưới mái hiên có một con người lặng lẽ, với một túi lê và rượu vang

Bên trong xưởng vẽ Vinh đi đun một ít café. Anh không tài nào hoàn thành bức chân dung đang vẽ dang dở. Giờ đây anh mới nhận ra rằng, An trong anh thật sự rất mờ nhạt. Cố hồi tưởng những khi họ bên nhau, anh có thể nhớ tất cả, duy chỉ gương mặt An là một khoảng trống hun hút.

Café sôi tỏa khắp căn phòng một mùi thơm dễ chịu.

“Bốp”.

Cốc café nghi ngút khói vừa rơi xuống sàn. Chất lỏng đen nóng chảy lấp loáng trên bàn chân Vinh. Trước mắt anh là Nhiên, con người bằng xương bằng thịt hai năm trước đã rời bỏ nơi này. Vinh chẳng biết phải nói gì, anh đứng như trời trồng, trong phút chốc các giác quan rời bỏ anh. Không khí căng đầy mùi café thảng hoặc trở nên vô vị. Vinh cảm tưởng thời gian đang giãn ra quanh mình. Bên ngoài, mưa vẫn âm ỉ.

“Cậu vào lấy quần áo của mình thay đi. Quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu mình cất đi hết rồi.”
“Bất ngờ vậy sao.”
“Không, hơi giật mình thôi. Nhà của cậu, cậu muốn về lúc nào chẳng được.”

Vinh dọn những mảnh vỡ. Anh tự hỏi mình đang vui hay buồn. Những ưu phiền về Nhiên trĩu nặng trong lòng anh quá lâu đến nỗi giờ đây bất kỳ điều gì liên quan đến con người ấy Vinh đều không thể phân biệt được nữa. Anh không biết mình phải sửa soạn tinh thần như thế nào để đón nhận một việc như hôm nay. Gió lạnh luồn qua khe cửa khiến Vinh khẽ rùng mình. Chung quanh Vinh, tiếng vòi sen vang vọng.

“Ngồi xuống đi, mình sấy tóc cho.”
“Tóc dài quá rồi.”

 

 

5.

Đôi lúc Vinh thấy thèm được sống một đời sống rõ ràng. Những thứ rõ ràng luôn ít gây đau đớn. Vinh muốn một gia đình, một tổ ấm để trở về sau ngày dài. Vinh muốn một người yêu thường tình, một lòng yêu không cần lớn lao nhưng có thật và nhìn thấy được, đối diện được. Đi qua những ngày trầm uất của hai năm trước, Vinh đã nhận lời yêu An bằng những ước muốn rõ ràng như thế.

Họ yêu nhau đằm thắm, chia sẻ với nhau những đêm đắng lòng, vui buồn thật thà với nhau, giữ gìn cho nhau. Ăn cùng nhau và cả những đêm ôm lấy nhau, vỗ về giấc ngủ của nhau xong chưa bao giờ họ làm tình với nhau dù đôi lần cô cho phép.

Vinh chưa bao giờ có An trọn vẹn, và như thế, Vinh cũng chưa bao giờ thật sự thuộc về An. Cái đẹp phải ở một chừng mực nào đó. Những điều quá đẹp đôi khi không thật, như cuộc tình giữa Vinh và An.

 

 

6.

Vinh ngồi với Nhiên uống rượu đến lưng chừng sáng. Họ ở đối diện nhau mà chẳng biết gọi nhau bằng gì. “Bạn” chừng như là một mỹ từ quá xa xôi. Họ đã qua rồi ngày trẻ hay trốn chạy và đánh tráo khái niệm. Giờ đã là lúc lòng muốn nhìn nhận, muốn thật thà với nhau. Lòng mỗi người đã biết cần nhau, đã dư thừa thương yêu mà vẫn im lặng. Đời sống luôn khắc nghiệt, chẳng có lối cho yêu thương chân thành mà lại lắm đường cho những tình cảm mong manh.

Nhiên nằm ra sàn. Mùi gỗ sồi của ván lót sàn, mùi màu vẽ trên những palette[3] dang dở, mùi bếp, mùi xà phòng của Vinh, thật gần gũi. Nhiên thấy sợ khi phải rời xa những điều này, sợ một ngày quay về mọi thứ chẳng còn nữa. Sợ giữa mùi xà phòng quen thuộc có mùi thuốc gội của một cô gái khác, sợ bếp có mùi một bàn tay khác. Nhưng nỗi sợ cuộc đời chật hẹp, sợ mình sẽ làm lụi tàn tình yêu của chính mình khi chìm vào nó quá lâu còn lớn hơn hết thảy. Nến vừa lúc cháy đều lửa thì sợ tàn Nhiên đã thổi tắt. Nhiên đã quyết định đóng băng mọi thứ ngay lúc đẹp đẽ nhất để tình yêu này và người yêu này là bất biến.

Vinh nằm xuống bên cạnh, đưa tay sờ lên sóng mũi Nhiên, hốc mắt, hàng mi. Hai người trẻ mở to mắt nhìn lên trần nhà chờ trời sáng. Mưa bên ngoài mà như mưa đang dội thẳng vào giác mạc họ. Những vành môi ướt át muốn gửi nhau một nụ hôn.

 

 

7.

Sau đêm đó, Vinh đã hoàn thành bức chân dung An còn dang dở. Vinh hiểu đến lúc anh phải trả lại cuộc đời cho An. Vay mượn yêu thương chẳng đúng đắn gì. Vinh sẽ chờ một ngày Nhiên lại trở về. Dù Vinh biết, có thể anh đã mất Nhiên vĩnh viễn. Anh cũng không chắc những gì xảy ra đêm đó là thật hay một trận ảo ảnh được tạo nên bởi những nhiễu loạn trong các pha thời gian mà kẹp giữa là tầng tầng lớp lớp tình yêu năm xưa. Giống như bánh pastry, người ta chỉ nhìn thấy bột ngàn lớp chất chồng lên nhau nhưng kỳ thật những lớp bơ vô hình chen giữa vẫn ở đó và trở thành linh hồn của chiếc bánh, không bao giờ tách rời.

Trong lòng Vinh, mưa mùa hè rơi mãi, dội vào giác mạc anh từng đợt cay xót. Trên sàn vẫn còn hơi ấm một người.

Nhiều năm sau, giới sưu tầm tranh đồn thổi nhau về một bức họa vô danh. Đó là chân dung một cô gái trẻ với đôi mắt đẹp nhức nhối mà người ta cho rằng đó là mắt của một người đàn ông. Phía dưới bức họa có dòng chữ “An Nhiên”.

 

 

 

 

Nguyen Vinh Thong
Saigon | 14h11m 7th July, 2011
Dalat | 0h45m 07th Oct, 2018

__________
[1] Madeleine: một loại cookie nổi tiếng của Pháp
[2] Marcel Proust: Nhà văn người Pháp
[3] Palette: bảng pha màu

Advertisements