Linh tinh trong đêm



Sau cái conference về hành vi khách hàng, máy tính ngăn nắp của anh biến thành đống lộn xộn, từ cái bookmark list trong FireFox đến Open University folder, nào tài liệu, nào link, nào đề cương cũ của Birdy project đến đề cương mới cho project về KFC.

Đến gần 1h mới xong, conference tan từ lâu, mấy cô gái trong group biến mất từ từ, còn Kat, rồi còn mỗi Dung và Dung xin lỗi đi ngủ trước, còn mình anh. Cặm cụi làm cho xong bài còn send cho Miss. Diệu Linh để đảm bảo rằng sáng mai miss check mail sẽ có bài của đầy đủ các group.

Haizz, team của anh bao giờ cũng bài vở đúng hạn, thậm chí là team hoàn thành sớm nhất mấy cái project, vậy mà lần này lại trễ hạn. Chẳng ai đứng ra set up công việc, anh cố tình không set up nữa xem mọi người hoạt động thế nào, kỳ vọng là Dung sẽ set up tốt việc của team. Thế mà cuối cùng lại là anh phải cáng đáng. Hẹn 8h lên làm đề cương, anh online nhưng invi chờ xem có ai trong group set up conference không, chờ mãi, 8h15 anh đành phải ra tay thôi. Chán thế.


[…

Mấy hôm nay có nhiều thứ muốn viết, muốn kể mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một người bạn lâu không gặp đột nhiên nói với anh rất nhiều về những chuyện cá nhân của mình. Anh nghe chứ, vì anh hiểu cảm giác cần tìm ai đó để nói mà. Chỉ có điều là anh không nghĩ bạn sẽ tìm anh. Hơi bất ngờ nhưng rất sẵn lòng và rất vui khi được cùng bạn anh giải quyết những thứ làm bạn anh đau.

Anh thấy mình được tin tưởng.

Anh sẽ thật lòng cầu mong cho bạn anh vượt qua và cô ấy rồi sẽ trở lại yêu thương bạn anh.

Vết thương trên cơ thể và cả vết thương trong lòng rồi sẽ liền theo năm tháng. Mới ra viện thì đừng suy nghĩ nhiều, trước khi yêu thương ai đó, hãy yêu thương chính mình cái đã.


[…

Khả năng “nhận diện” đối phương của anh càng ngày càng mạnh, điều đó khiến anh lo lắng, bởi lẽ chỉ khi anh cũng là một người hệt như đối phương thì anh mới nhận ra họ chính xác như thế.

Internet lúc 1h sáng có cái gì đó vằng vẻ và buồn buồn. Người ta thấy mình như đi giữa những dãy phố mà nhà cửa đã im lìm.

Rồi giữa cái yên lặng ấy, bao nhiêu mệt mỏi đặc sệt lại trong đầu óc, một con người xuất hiện. Chuyện trò. Và emotion icon.

Ngay từ khi người đó add FB của anh, anh đã lờ mờ một điều gì rồi. Hôm nay nhìn lại cái link dẫn đến FB của người đó, nickname này anh đã nghe loáng thoáng một lần. Trong một cuộc chuyện phím.

Vì nó đặc biệt nên anh vẫn chưa quên. Và vì nó nên anh hiểu cái lờ mờ trong đầu anh là gì.

Kat mà biết chuyện lại bảo anh lừa tình cho mà xem.


[…

Thời gian này, anh cộng tác với một cá nhân mới (à không mới nhưng trước giờ chỉ nói chuyện mà chưa làm việc chung) cho một project.

Phát hiện ra ở con người này có những nét tính cách rất đáng yêu; viết mail thì cực kỳ hài hước; cả cái mặt hay nhăn nhăn với cái miệng vểnh lên trông xấu tợn nhưng không ghét được; rồi cả cái cách nói đùa rồi quay mặt sang chỗ khác cười, ra điệu bộ biết tỏng mọi chuyện.

Nói chung giống trẻ con, nhưng là một đứa trẻ ngoan.


[…

Ôi hạnh phúc bao giờ sẽ đến tay anh?

Say nắng, “lừa tình”, anh không thích vui với những điều như thế nữa.

Công việc nhiều quá, project ngập đầu nên thôi, lo cho xong đợt này cái đã, từ từ tính tiếp, nhưng nếu ai đó rủ anh café để mà lừa tình thì… anh cũng sẽ cân nhắc, sắp xếp.


[:D







Vinh Thong Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s