Love coffee


 

 

Chiều muộn, sau khi edit xong 2 cái clip cho project về kfc, đi tắm, tự đun cho mình một cốc café.

Love coffee

Chỉ có café và một chút sữa, không sóng sánh và thơm lừng như Americano, không ngọt ngào và sống động như white coffee, không suy tư và đơn độc như espresso không đường.

Love coffee ngầy ngậy và xoa dịu rất lớn, như một bàn tay âm ấm đặt lên má, lên môi để chừng như một lúc ta mở miệng thấy mình chẳng còn nói nên lời.

Tỉnh táo vừa đủ, và phiêu vừa đủ.

Love coffee là một phát hiện tuyệt vời của Trâm, rồi cả cái tên love coffee mà ALin đặt cho mới thật sự là một điều thú vị.

Anh không rành lắm về café Ý nên cũng chẳng rõ thứ café này có một cái tên chính thống nào đó không, nhưng mặt kệ, anh thích gọi là love coffee. Một cách nào đó love coffee là kỷ niệm những ngày đại học sống giữa những người bạn sinh viên.


[…

Máy đang chạy Untill the end của Norah Jone


You’re a shell picker,

Of the pickiest kind,

But you always find the ones to keep.


And in or out of bed,

You keep you’re head wide open,

’cause ya don’t only dream when you’re asleep.


Like a child … you remember,

But I forget … all my dreams.


I used to think,

That someday I’d relax a little,

And be more like you.


Then I realized,

How silly that thought was,

Needed to stand in my own shoes.


Những con người khác nhau phải chăng sẽ có một con đường để đi cạnh nhau. Hay con đường đó chỉ nằm trong ảo tưởng và được bọc bởi chịu-đựng-lẫn-nhau.

Những điều không có bắt đầu thì cũng không bao giờ có kết thúc, chỉ có mọi thứ nhòe dần và phai dần. Quá trình mất đi ấy nhất thiết phải được kiểm soát, bởi nếu ta hờ hững một ngày nhìn lại chính ta sẽ choáng vì những hệ lụy của nó. Khi ta vẫn đang đứng ở tư thế của những gì dễ chịu và gắn bó, trong khi thực tại đã đến hồi xa cách. Dùng hệ quy chiếu thân thuộc để hoạch định những điều đã trở thành xa lạ thì đau lòng không một ngôn từ nào diễn tả được.

Đó là bài học lớn về chữ “ngờ” mà nếu được kiểm soát tốt, bài học ấy sẽ không đến quá đường đột.

 

 


[…

Sáng nay lẽ ra sẽ đi xem Floating Lives với Alin và Oanh, nhưng sau cùng có vài chuyện phải cancel.

Alin bảo nếu thế thôi cũng sẽ không đi, để tuần sau đi chung luôn cho vui.

Nghĩ cũng buồn cười, Floating lives ban đầu định đi xem một mình, rồi có hẹn trả nợ cho Linh, mấy hôm sau Linh bảo có vé free bên chương trình Cử nhân tài năng nên thôi để dành món nợ tới tháng 12 xem Norweigian Wood luôn. Sau đó lẽ ra sẽ đi xem ngay hôm công chiếu với Th, vì nhiều lẽ, lại thôi. Ngay thời điểm đó Alin bảo định đi xem phim này, rồi cả hai quyết định sẽ cùng đi, thêm Oanh vì thích Tăng Thanh Hà nên cũng sẽ xem phim này, thế là ba đứa hẹn nhau sáng thứ Hai đi xem. Đến tối Chủ nhật anh có việc mai không đi được nên lại cancel. Flloating lives nên rất chi là floating. :)


[…

Thời gian này muốn viết một cái gì nhè nhẹ, yên tĩnh nhưng sao đặt tay lên phím là bao nhiêu chuyện ùa đến khiến chữ nặng trịch, không sao tự do, không sao thong dong.

Khi đời đi vào trang viết thì nó thành nghệ thuật vị nhân sinh hay nó là một kiểu đời mang chút nghệ thuật.

Nó là văn chương hướng về con người hay đang bôi bác con người một cách đầy văn chương.

Để người ta phải sợ hãi.

Để người viết bị lên án trong những cuộc chuyện trò.


[…

Xa lánh con người một cách nào đó chỉ là đang cố sống thật với cái tôi cá nhân.

Cô đơn một cách nào đó chính là cách người ta không muốn lừa dối chính mình.

Đúng, Tiger đã nói rằng tìm một người đồng quan điểm là một lối tư duy hoang tưởng.

Nhưng một cách nào đó có những con người không đồng quan điểm biết cách lắng nghe và tôn trọng những quan điểm khác.

Có những con người không đồng quan điểm nhưng cùng một thiên hướng và đường lối trong tư duy. Để những quan điểm có thể khác nhau nhưng chỉ là trái chiều trên cùng một con đường chứ không phải giẫm đạp lên nhau.

Anh không muốn café hay hát hò với một nhóm bạn mà ở đó họ và anh không cùng cách chơi.

Anh không muốn lang thang phố với ai đó mà anh phải đóng vai là một người không phải anh. Để có thể khi anh muốn ngắm nhìn một cá nhân nào đó trên phố anh hoàn toàn thoải mái để làm điều đó thay vì dè dặt lảng tránh những ý muốn của chính mình. Để khi bước vào một tiệm sách anh có thể đọc bất kỳ cái gì anh muốn, anh có thể xem Trí thông minh tính dục của Shree Conrad – Michael Milburn và cười thích thú với những gì chính anh đã từng trải qua mà không vướng phải những cái nhìn dò xét.

Anh có thể để mình bất thần đứng lại giữa phố trước một cảnh tượng bất thường nào đó mà mọi người dè bỉu và để mắt mình ướt mềm.

Anh có thể dửng dưng bước qua một người ăn mày, nhưng rồi quay trở lại bỏ vào cái nón của ông ta một ít tiền lẻ mà không bị phán xét.

Anh có thể dừng lại rất lâu ở một góc nào đó mà không phải lý giải tại sao.


[…

Có những điều càng cố gắng chúng càng tồi tệ.

Có những khoảng khắc ngỡ là mở miệng nói với nhau vài điều sẽ tốt hơn là im lặng.

Nhưng khi nói ra rồi mới thấy giá mà đã im lặng.

Im lặng thì có thể có chút hiểu lầm, nhưng những hiểu lầm ấy gây đau đớn ít hơn những phản hồi sau sự thật mà ta chưa bao giờ hình dung một ngày chính mình sẽ hân hạnh được lắng nghe những lời ấy từ con người ấy.


[…

Những nỗi đau mơn mởn, tươi rói.

Những lòng xanh non.

Đi về đâu khi có đem đốt hết tuổi trẻ thành tro thì vẫn tìm thấy những dư âm vang dội không bao giờ mất của những phán xét, của những cái tôi bị định hình bởi xã hội.

Xin hãy sống mà thôi phán xét.

Xin hãy phớt lờ và trả tự do cho những thứ không thuộc về mình.

Xin hãy là mình và thôi lo những chuyện bao đồng.

Trước khi ta còn chưa quản hết đời ta thì đừng cố quản cuộc đời người khác.

Nếu chấp nhận được nhau thì hãy dang tay ôm lấy nhau một lần dù chỉ là lướt qua nhau.

Nếu không chấp nhận được nhau thì hãy tự hiểu chính mình đang đứng trên một mặt phẳng khác. Và hoàn toàn vô tư cách để định đoạt.

Hãy tôn trọng những gì thuộc về tự nhiên và đừng tham vọng thay đổi bất kỳ điều gì.

 

 


[…

Tất cả toàn bộ những gì xảy ra luôn luôn là lỗi ở bản thân ta mà thôi.

Bời thực chất chúng ta là những pháo đài hoàn toàn độc lập.

Chúng ta chỉ là đang trượt qua nhau mà không hề gắn kết.

“Gắn kết” nên được khuyến cáo là một từ không dùng cho chủ thể là người.


[…

Hôm nay tình cờ xem Ime, có một tình huống Kokology thế này:

Bạn mua hoặc được tặng một chiếc hộp nhạc, nó rất quý và rất có ý nghĩa đối với bạn, hằng ngày bạn hay bật nó để nghe vào một lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, đến một ngày, chiếc hộp nhạc đột nhiên bị hỏng. Bạn hãy tưởng tượng ngày chiếc hộp nhạc bị hỏng là bao lâu từ khi bạn có nó?

Và sau khi chiếc hộp nhạc hỏng, bạn sẽ làm gì với nó?

Khi nghe xong câu thứ nhất, anh nghĩ ngay đến con số 10 năm.

Và khi nó hỏng anh sẽ quyết định giữ nguyên nó như thế, mỗi ngày anh vẫn ngắm, vẫn lau chùi. Việc chiếc hộp nhạc bị hỏng là do chính bản thân nó hỏng, anh đã quý nó suốt bao nhiêu năm qua đâu phải chỉ vì tiếng nhạc của nó, mà anh quý chính bản thân nó. Nên giờ đây nó hỏng anh vẫn quý. Mang đi sửa một cách nào đó anh đã tác động và bóp méo những giá trị nguyên bản mà ở đây có thể hiểu đơn giản một cách hai hước là nó không còn origin.

Khi nghe phần giải đáp của tình huống Kokology này, anh giật cả mình, chúng đúng đến kỳ lạ.

Chiếc hộp âm nhạc ở đây tượng trưng cho một mối quan hệ đã được xác lập, thời gian nó hỏng chính là thời gian mối quan hệ không còn mặn nồng. Và cách bạn hành động khi chiếc hộp nhạc hỏng chính là cách bạn sẽ đối diện khi một mối quan hệ đến hồi tuột dốc.

Có một lần Kat đã nói yêu anh chắc sẽ rất nhàm chán vì không bao giờ có cãi vả, đến cả chia tay cũng không có níu kéo.

Anh tôn rọng những gì tự nhiên, và khi lòng người đã muốn ra đi thì níu kéo được gì.

Khi đã yêu anh yêu rất dài và sâu. Say đắm nhưng không tham lam, anh tận hưởng những gì đang có và chấp nhận bất kỳ điều gì xảy ra.

Anh gìn giữ và tôn trọng nguyên bản của chiếc hộp nhạc ngay cả khi nó đã hỏng.

 

[…

Café đã cạn.

Kết thúc bản ballad dài, chế độ shuffle vừa phát đến file ghi âm bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngó xuống album artist thấy hiện tên giảng viên làm anh chợt bật cười.

Ngày miên man.







Vĩnh Thông Nguyễn

Advertisements

8 thoughts on “Love coffee

  1. Mỗi lần đọc xong bài viết của ông, tui thường mất khá nhiều thời gian vì những suy nghĩ cứ ùa đến… hihi… nếu cứ thế này quài, chắc t sớm già trc ông mất ^^

  2. Hay! nhưng đôi chỗ chả hiểu gì, bởi vài đoạn cầu kì, chiêm nghiệm k ra lun, có lẽ trình độ còn chưa tới, nhưng lại y như thể đã nắm hết tất cả khi đoạn cuối luôn là một kết thúc dễ chịu => dù sao vẫn thích.

    • Hì, vì entry này phần nhiều viết cho 1 ng bạn nên nếu ko biết những gì đã xảy ra thì đọc cũng hơi khó hiểu, ko sao, miễn Linh đọc thấy thích là vui oy. Ah, lúc cuối Linh có làm thử cái Kokology ko, kết quả thế nào

  3. Đã đọc… có chút j đó vẫn chưa hiểu… nhưng k sao, đó là life of bạn, có những điều mìn cũng ko nên hiểu hết, đúng hem?!…
    Càng đọc entry này, ngắm những j bạn viết,…thấy cuộc sống của bạn cứ nhẹ tênh í! Có phải thật vậy k…!?

    P/s: mìn nhớ Alin nói là “Coffee Love” chứ phải “Love Coffee” đâu:)

    • Ừ, vài hôm mềnh khỏe mềnh đi học lại mềnh sẽ khao bạn Trâm hén, có một chỗ gần trường mình làm cũng ngon lắm.

  4. thương mày lắm Thông ơi

    bữa nay tao buồn quá, nãy chat với mày cũng chả nói được gì nhiều

    cơ mà yêu thì lúc nào cũng khổ, mày nhỉ, thế mà cứ muốn yêu đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s