“slow motion” effect


 

Ký ức nếu đem đốt đi thì sẽ thành gì, có máu tứa ra không?

Phải chăng đôi khi ký ức được làm bằng những hình ảnh không hề thật? Gương mặt và cái nhìn ấy từng hiện hữu hay chính những ưu tư trong anh đã dựng nên tất cả.

Nỗi nhớ khiến anh mụ mị và hoài nghi.

Sự xa cách để người ta quên nhau và bước khỏi lập lờ. Sự xa cách để nhớ và rồi không còn nhớ. Sự xa cách để cắt bỏ một phần ký ức. Nhưng sự xa cách đâu có làm an lòng những đứa trẻ.

Bọn anh, trước tình yêu, vẫn là những đứa trẻ người non dạ lắm, vẫn thích ngồi nhìn mưa bên hiên nhà.


[…

Giấc mơ đêm gần về sáng. Cái ôm vội, môi cười hiền ngái ngủ, cơ thể mềm trong lòng nhau. Ảo giác man mát và êm như nhung đêm hè.

Đắng đót, ngọt nhạt.

Để những lúc như lúc này, trực cảm của những sáng mơ trở về đầy cộng hưởng khiến anh như bục vỡ trông một buổi chiều ngồi mãi trước sảnh trường đại học.

Võ Văn Tần người xe cứ trôi, tự dưng không muốn nhấc người đứng dậy, cứ ngồi ì mãi như thế. Cơ thể nóng ran vì sốt, đầu đau tê buốt và lòng đã mục ruỗng.


[…

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, bắt gặp cái nhìn ấy và nghe gọi mình theo cái cách riêng ấy thì tất cả đã tan thành nước. Để nghe cuộc đời trôi bên trong và bên ngoài anh.

Tình yêu của những đứa trẻ có đủ để nghĩ về nhau mà thôi đau đớn? Có đủ để gọi thành tiếng tên nhau sau bao nhiêu xa cách? Có đủ để không lắng nghe, không chạm vào nhau mà vẫn thấu cảm? Có đủ để thôi không nhìn về nhau?


[…

Bus buổi tối buồn, rất buồn.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Vinh Thong Nguyen

postscript: yêu thương ấy trong tôi giờ chỉ còn những hiệu ứng slow-motion đứt quãng (nhưng đầy ám ảnh)

Advertisements

4 thoughts on ““slow motion” effect

  1. vô tình bắt gặp bạn lúc lên google search bài hát “về với trái tim” thế là ngày ngày cứ đọc những bài viết của bạn.ko ngờ bạn lại là tác giả của Hà Nội sáp.ghiền truyện đó lúc đăng trên áo trắng kìa.ko ngờ tác giả lại đặc biệt hơn cả truyện nữa.hi

    • hihi, bạn làm mình vui ghê luôn, bản Hà nội sáp trên Áo Trắng là bản ko đầy đủ nên chỉ truyền tải đc khoảng 60% câu chuyện thôi nên hơi tiếc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s