viết như một thói quen [3]


 

Mỗi lần mở notebook tiếng Hàn, nhìn thấy dòng chữ 지앙, 사랑헤요 ở trang lót là lại mỉm cười.

Chuyện mới đó thôi mà anh cảm giác như mọi thứ đã nhiều năm về trước, anh vẫn nhìn thấy con người ấy hằng ngày và anh vẫn yêu thương nhưng giống như có một cái nút đâu đó quanh đây mà trong một cơn mơ ngủ anh đã ấn phải.

BỤP!

Vậy là xong, tình cảm lật qua một trang mới. Hay đời anh đã sang một trang mới. Thế nên cái nhìn của anh cũng dịu dàng hơn, thoáng đãng hơn.

Đường về nhà, anh nghe Yuck và đi những bước nhanh. Trong đầu anh chỉ có âm nhạc, âm nhạc và âm nhạc. Có những lúc tiết tấu đẩy lên cao trào, chân anh không thể bước kịp, anh dừng lại, thở mạnh, nghe nhạc và sung sướng.

Đây có phải là sự tha thứ, là anh đã biết tha thứ cho chính mình để mà vứt bỏ những nhọc nhằn.

Cuộc sống trở về ngăn nắp, gọn gàng và đầy ắp niềm tin vào ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa.

 

 

Qua rồi một thời vội vàng rong chơi…

Rồi một thời yêu đương sớm tối…


Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê

Về nhìn lại yêu thương vẫn thế

Giữa cơn đau nặng nề

Khốn khó lê thê

[NHP]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh Thong Nguyen

 

 

 

3 thoughts on “viết như một thói quen [3]

  1. Tự dưng thấy cái gọi là “Good news”, sữa trắng-ngọt, ổn thoả, ngoan, mềm, xinh, abc…mấy tính từ đại loại thế, như
    ‘Baubles Bangles And Beads’-Lisa Ono
    jazz béo nhẹ và hương chanh vàng mát lành :]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s