Chúng ta luôn cần ai đó cho những khoảng trống trải
Và ta tìm đến người thầm lặng yêu ta để được thương yêu lấp đầy
Để được vỗ về, được nâng niu
Tất cả hoàn toàn vô điều kiện
Hơn ai hết ta biết rõ những thương yêu đó là một điều tự nhiên trong họ
Và ta ngụy biện cho sự tham lam của mình bằng ý nghĩ ta đang cho họ niềm vui, ta đang làm họ hạnh phúc
Để rồi một lúc thật đầy
Ta rời bỏ họ như một lẽ tự nhiên bởi trong ta không phải tình yêu
Dù có cố gắng bao nhiêu, tim ta không hoàn toàn đập vì họ
Con người ấy chào tạm biệt ta bằng ánh mắt hiền từ, dặn dò ta giữ gìn
Sửa lại cổ áo chemise cho ta, phủi những nếp nhăn trên bờ vai ta
Ta quay đi
Họ trở về nhà và khóc mướt
Và chờ đợi một ngày ta lại đến
Những con người thầm lặng yêu một con người khác trong đời
Sao nụ cười nào cũng lẫn với nước mắt
Ta tự hỏi khi hạnh phúc sao họ không cười mà lại khóc
Ta tự hỏi sao họ có thể tàn nhẫn với bản thân mình như thế khi luôn đều đặn gửi những tin nhắn cho ta
Nhắc ta áo ấm
Nhắc ta mang ô đi làm
Nhắc ta đừng vì bận bịu mà dùng bữa không đúng giờ
Nhắc ta mua quà giáng sinh cho gia đình
Nhắc ta đắp chăn những đêm trở lạnh
Dù chẳng mấy khi ta trả lời
Không phải vì lòng ta ơ hờ, mà vì ta không muốn họ chìm nghỉm trong những tình cảm đầy vọng tưởng
Khi ta không thể yêu thương họ thật đầy đủ, thì làm sao ta có quyền bắt họ chờ đợi
Dù thế họ vẫn chờ ta bên hiên nhà, trao cho ta chìa khóa và mong một ngày nghe thấy bước chân ta
Dù thế có những hôm thật dài, kết thúc công việc muộn thay vì về nhà ta bất giác tìm đến căn nhà ấy
Ngồi bên bàn bếp uống một cốc nước, hít thở không khí dìu dịu món súp đang sôi
Vô thức ta ôm lấy con người đang nấu bữa tối cho ta, để mình ngả vào tấm lưng đầy thương yêu
Thật lòng mình ta hiểu đây không đơn thuần là một cử chỉ biết ơn
Khi giọt nước mắt người đó rơi trên tay ta, giây phút ta hiểu ra mình là kẻ tồi nhất trên cuộc đời này
Rúc trong yêu thương của họ, ta lại tìm thấy cân bằng trong đời sống
Để rồi nhận ra rằng sự cân bằng đó được trả giá bằng những mất mát còn lớn hơn gấp nhiều lần của một tâm hồn khác
Vinh Thong Nguyen [tặng người tôi yêu thương và luôn chờ đợi]
Ngồi vào một chiếc ghế khác
Nhận ra
Mình ko ngồi ghế khác, mà mình mượn ghế để mà trách móc ấy chứ
Sau “Hà Nội sáp” thì đây là cái thứ 2 em đọc! Lần đầu đọc trong 1 ngày đầy nắng, tối nay đọc trên đường đi bộ zề nhà. đường 1 chiều, tối, vắng, lòng tràn cái cảm giác hoang mang với người ta! Biết rằng giây phút này đây là người ta đang ích kỷ, nhưng vẫn tự dối lòng coi như mình không nhận ra, vẫn chìm trong cái hạnh phúc giả tạo này. Chẳng biết cái cô đơn lần này của người ta kéo dài bao lâu, chẳng biết lần này người ta lưu lại bao lâu………….
những thứ trên này, em đừng đọc lúc hoang mang
mình lại thích đọc lúc hoang mang.hi
hậu quả mình hok chịu trách nhiệm nha :)
Lần nào đọc cũng khóc. Thật ngu ngốc mà . . .
:”(